Cô giáo Lưu Thị Mai Hoa dịu dàng trong: Bâng khuâng gợi nhớ!
(14:01:22 PM 03/11/2017)

Cô giáo Lưu Thị Mai Hoa đã viết những dòng tâm sự chân thành và đầy yêu thương trong bài viết "Bâng khuâng gợi nhớ!". Như vẻ thướt tha xinh đẹp, như sự ân cần dịu dàng của chính tác giả bài viết, đó là tiếng lòng của một cô giáo yêu nghề gửi đồng nghiệp, một người mẹ gửi các trò yêu!

    BÂNG KHUÂNG GỢI NHỚ

   Có khi nào ta tự vấn lòng

Chút bâng khuâng đong đầy trong nỗi nhớ

Cơn gió mùa se nhẹ chút heo may

Mái trường đó thênh thang đón ta vào

Ôi kỉ niệm đong đầy cho chín năm

Ta giật mình! Thời gian ơi cho ta biết nơi này!

Được đắm mình trong thênh thang niềm nhớ

Yêu thật nhiều Phan Huy Chú mãi trong ta…

…Thu đến, thu lại đi cứ hanh hao, cứ nồng nàn đắm say trong hương mật của tình yêu. Có lẽ nếu ai hỏi: bạn yêu mùa nào nhất? Chẳng do dự tôi sẽ trả lời: Tôi yêu mùa thu! Mùa của hương hoa sữa phảng phất trong gió chiều, mùa của những đám mây lảng bảng xanh ngắt, mùa của cơn gió nhẹ đủ để ta nép vào lòng nhau… Nhưng mùa thu năm nay tôi yêu lắm, yêu mái trường đã cho tôi gắn bó chín năm, chín năm ấy chưa phải là thời gian nhiều trong chặng đường 20 năm thành lập trường THPH Phan Huy Chú – Đống Đa, nhưng cũng đủ cho tôi tự hào, yêu thương nơi này biết bao.

Tôi nhớ lắm!

Tôi nhớ lắm, cũng vào độ thu năm ấy tôi đến trường trong cảm xúc đan xen: công việc thế nào đây cho một cô giáo dạy Văn hoàn toàn mới lạ? Môi trường thế nào? Tình cảm đồng nghiệp ra sao? Ôi thật hồi hộp!!! Và câu trả lời đã cho tôi theo năm tháng công tác tại nơi đây. Tôi biết không thể một ngày, hai ngày, thậm chí một tháng mà thấy được, tôi đã cảm nhận bằng cả trái tim mình dành cho nơi tôi yêu dấu. Từ cánh cổng trường rộng mở mỗi sớm mai, nụ cười thân thiện của các bác bảo vệ. Sân trường với những lối đi thẳng tắp các ô gạch chẳng tìm đâu ra những tờ giấy, đó là sự làm việc đầy trách nhiệm của các bác lao công. Mỗi bước chân tôi đi trên từng tấc đất mái trường này đều in lại những kỉ niệm thật đẹp trong tôi.

Trưởng thành thật nhiều từ mái trường yêu dấu

Chín năm qua tôi thấy mình trưởng thành thật nhiều từ mái trường yêu dấu này, từ ánh mắt thân thiện, vòng tay rộng mở của các thầy cô trong BGH với sự gũi của các anh chị em đồng nghiệp. Tôi nhớ thật lâu đến bây giờ ngồi lại vẫn thấy mình thật trẻ con … Đó là những tuần đầu tôi đi dạy và chị Tổ trưởng tổ Văn  đã dự giờ, tôi run lắm, hồi hộp lắm vì vừa nghỉ sinh con xong không biết bài giảng sẽ như thế nào đây và cứ thế theo mạch bài tôi cũng dạy xong 1 tiết khi tiếng trống trường vang lên kết thúc tiết học. Tôi thấy chị cầm cặp và đi rất nhanh xuống cầu thang, cũng không thấy nói với tôi câu gì, tôi chạy theo hỏi: Chị ơi em dạy thế nào ạ? Chị nói: Ừ cũng được em, xong 1 tiết rồi… và chị lại đi rất nhanh...lúc ấy tôi không biết thế nào và cứ thế đứng khóc…

Sau này khi biết, chị có nói lại: "Ôi Trời! em tiểu thư quá, chị thì rất vội cho tiết sau, còn bao nhiêu việc nữa, sao mà phải khóc! Nghị lực kém quá!!!" Thật sự tôi thấy tủi thân quá…nhưng đó là của 9 năm về trước, còn bây giờ lúc nào vui ngồi nghĩ lại tôi thấy thật đáng yêu bởi người đồng nghiệp cũng là Tổ trưởng của tôi chị thật thẳng tính nhưng trong chị ẩn chứa sự chân thành, sự sẻ chia và rất tốt bụng. Ngày đó có lần chị nói với tôi: Dạy Văn em phải nồng nàn trong từng bài giảng mới cuốn hút được người nghe… Đó là những lời khuyên đầy hữu ích cho tôi.

 

Cô giáo Lưu Thị Mai Hoa và cô giáo Lê Thị Hồng Hạnh - Tổ trưởng Tổ Ngữ văn (tháng 11/2017)

Người chị cùng Tổ Văn, ngày đó kiêm Nhà báo đã nói với tôi: "Cứ tiết nào em trống giờ, mà chị có tiết dạy, em vào dự giờ chị, không cần báo chị trước!". Ôi! Tôi chưa thấy dự giờ ai mà không xin phép hoặc báo trước bao giờ. Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi được như vậy. Và cứ thế tôi cắp cặp xin đi dự giờ bất kể khi nào rảnh. Tôi học được nhiều từ những bài giảng của chị, sự say nghề, nhiệt huyết khi đứng trước trò…

Tôi cũng trưởng thành theo năm tháng cũng chính từ những bước đi đầu tiên khi đến với trường Phan Huy Chú, đến với những người đồng nghiệp như những người chị trong tôi.

Những cô cậu học trò của tôi 

Giờ đây khi ngồi nghe lắng đâu đó học trò của tôi cất lên: “Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Cho dù bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa!!!”  Tôi biết tuổi trẻ của các con đẹp lắm, đáng quý lắm! Chỉ khi xa rồi mới chợt nuối tiếc, mới thất lên hai tiếng: Giá mà…

Ôi! Những cô cậu học trò của tôi qua bao nhiêu khóa, tôi từng đón và lại có ngày tạm biệt chúng, nhớ lắm cũng tại mái trường này là K14 - Mối tình đầu; K17- Năng động yêu thương; và năm nay thật trùng hợp tôi đón các con K20 trong niềm vui xen lẫn lo lắng của tâm trạng một cô giáo Văn chủ nhiệm ban Tự nhiên.

Một năm trôi qua, tôi thầm cám ơn các tình yêu của tôi biết nhường nào! Các con học sinh nam chiếm số đông trong lớp nhưng thật diệu kì bởi các con sống tình cảm, ngây thơ luôn làm cho cô và các bạn nữ nhiều bất ngờ trong những ngày đặc biệt. Không phải lúc nào cũng “thuận buồm xuôi gió’’ đâu, nhiều khi cũng làm cô thật phiền lòng đấy! Nhưng một điều tôi tôi muốn nói là: Yêu bọn nhóc này lắm! Tôi tin chúng cũng dành tình yêu cho tôi như thế! 

 

Cô Mai Hoa trong Lễ Tôn vinh cô giáo được học sinh Tin yêu

 Cảm ơn mái trường! 

Với mái trường Phan Huy Chú, nơi cho tôi bao kỉ niệm, chắp cho tôi bao khát vọng và ước mơ. Nơi mà có lần đồng nghiệp tôi đã từng hỏi đùa: Nếu được chọn lại nghề em sẽ chọn nghề nào? Và câu trả lời của tôi cũng sẽ như ai hỏi tôi thích mùa nào vậy! Tôi vẫn chọn nghề Giáo và vẫn mãi là cô giáo dạy Văn! Có lẽ nơi tôi đến chín năm về trước sẽ là nơi tôi yêu thương và gửi gắm trái tim mình chọn nghĩa!

Cảm ơn mái trường! Cảm ơn Thầy cô trong Ban Giám Hiệu cùng các đồng nghiệp thân quý của tôi!

Thạc sĩ Ngữ Văn Lưu Thị Mai Hoa