LỄ TRI ÂN TRƯỞNG THÀNH DÀNH CHO K21 TRƯỚC NGÀY CHIA TAY
(17:31:13 PM 15/07/2020)

Năm học 2019 - 2020 kết thúc, những kỷ niệm tháng năm đã hội tụ, tràn đầy trong không gian dành cho một khóa học sinh đặc biệt - K21. Theo thầy giáo Hiệu trưởng Hà Xuân Nhâm: "Các con đã hoàn thành 3 năm học tập dưới mái trường Phan Huy Chú - Đống Đa. Các con đã có bao kỷ niệm khó phai. Và các con cũng để lại cho thầy cô và bạn bè nhiều nhung nhớ, nhiều ấn tượng đáng quý".

 

Ca khúc "Mẹ yêu" đã khiến cho toàn thể các bậc cha mẹ, thầy cô giáo cũng như các bạn học sinh xúc động. Học sinh cùng các bậc cha mẹ của lớp 12D2-K21 đã mang đến những kỷ niệm đẹp trong đêm Tri ân để luyến nhớ.

Học sinh lớp 12A1 đã viết những dòng lưu bút: 

"Con coi thầy cô trong mái trường này như người cha, người mẹ thứ hai mà con được ban tặng.

Từng lỗi lầm, sai sót của con đều được rèn dũa, dạy bảo kĩ càng để khi kết thúc 3 năm học, con sẽ vững chắc hơn trên đường đời. Con cảm ơn mái trường này đã mang đến cho con những người mẹ, người cha tuyệt vời đến vậy.

Ban giám hiệu có ba thầy cô tuyệt vời của chúng con là thầy Nhâm tài giỏi, cô Nga sát sao và cô Thành kỉ cương. Thầy Nhâm có dáng người hơi gầy và luôn yêu thương học sinh, và nghĩ cho tụi con. Con luôn thấy thầy là một người thầy giáo vô cùng hiền hậu và những lời nhắc nhở của thầy mỗi giờ chào cờ đầu tuần tràn đầy yêu thương.

Đã gần 3 năm cô chủ nhiệm dạy, dỗ chúng con mà chúng con chưa một lần nói lời cảm ơn cô. A1K21 – tập hợp nhiều nhất những đứa nghịch ngợm đã làm cô phiền lòng, con là một trong số đó. Cô ơi, con chưa gặp giáo viên chủ nhiệm nào gần gũi và yêu thương học sinh như cô.

Lưu bút của 12A2 có những dòng xúc động: Cảm ơn thầy cô đã tiếp sức và truyền cho chúng con những ngọn lửa của tri thức, của đam mê, của khát vọng. Và ngọn lửa đó sẽ theo con thắp sáng cuộc đời con. Những gì chúng con nhận được ở thầy cô là quá nhiều. Ba năm cấp ba là một quãng đường không dài so với con đường phía trước nhưng nó lại vun đắp và tạo nên con người mỗi chúng con trên suốt đường đời.

Một bạn lớp 12A2 đã viết: 

Lời xin lỗi và cảm ơn tưởng là dễ dàng nhất trong đời học sinh. Thế nhưng với tôi lại là khó khăn nhất. Không phải tôi ngạo mạn và chưa hề mắc lỗi, cũng không phải tôi dám coi những việc làm thầy cô dành cho tôi là điều hiển nhiên đến mức không nói lời cảm ơn. Nhưng bản thân tôi chưa từng chủ động nói những lời này. 

Trước hết tôi xin nói lời con xin lỗi tới thầy cô, và tôi biết cũng nên nói xin lỗi với cha mẹ mình, tôi cũng xin lỗi bạn bè và thậm chí xin lỗi chính bản thân mình. Với thầy cô là những lần xao nhãng học hành, với cha mẹ khi cha mẹ bình tĩnh chấp nhận những thiếu sót của tôi, với bạn bè là những lần tôi nói những câu căng thẳng. Và với chính mình tôi xin lỗi vì tôi đã chưa cố gắng phát huy toàn bộ khả năng của mình…

Và tiếp theo là lời cảm ơn: Cảm ơn thầy cô đã cha từng từ bỏ hy vọng ở tôi, cảm ơn bố mẹ đã tha thứ cho những kết quả học tập còn yếu kém. Cảm ơn những người bản đã chỉ ra cho tôi những điều sách vở không nói hết. Cuối cùng, là cảm ơn bản thân tôi đã và đang cố gắng… 

 

Bạn Phạm Minh Đức 12A3 chân thành bộc lộ: Đối với tôi Phan Huy Chú là ngôi nhà thứ hai. Nơi tôi được học hành và nơi có thể có thể ăn, ngủ, nghỉ như nhà của mình. Ở ngôi nhà này tôi gặp được những người bạn, những người anh em thiện lành của mình.  Ở đây, tôi được dạy những bài học không chỉ trên sách vở mà còn là những bài học cuộc sống.

Một nữ sinh 12A4 tâm sự: Năm đầu còn rụt rẻ, sau quân sự, tôi đã nhận ra những người chị em của mình. Tuy có những lúc cãi vã nhưng có sự kỳ diệu nào đấy lại luôn kéo chúng tôi lại với nhau. Cùng nhau học hành, cùng nhau mua đồ, cùng nhau ăn uống, đi chơi cùng nhau và cả cùng nhau “khẩu nghiệp”… nhưng trên tất cả là nghĩa tình. Chúc cả lớp đỗ Nguyện vọng 1 và trở thành người mà bản thân mình thích nhất.

Bạn Đỗ Hương Giang 12A5 đã viết những vần thơ: 

Phan Huy Chú sao thân thương quá

Ru ta vào nhịp tháng năm vui

Tiếng trống trường từng hồi rộn rã

Chúng ta còn yêu dấu khôn nguôi


Trong khoảnh khắc rưng rưng lời tạm biệt

Ta ngập ngừng thoáng bóng thân yêu

Kí ức ta vẫn trong veo tiếng hát

Phan Huy Chú dù xa, mãi nhớ nhiều.

 

Nguyễn Quỳnh Trang – 12D1 có đôi dòng gửi lại: D1 mất 3 giây để bước vào lớp, mất 3 phút để làm quen với thầy cô, mất 3 tiếng để làm quen với bạn cùng bàn, mất 3 ngày để làm quen với trường học mới, mất ba tháng để làm quen với các bạn trong trường. Và mất 3 năm để hiểu thế nào là TRÂN TRỌNG. Trân trọng cơ hội có thầy cô, cơ hội được bên nhau, có nhau dưới mái trường thân yêu.

Các bạn D2 đã viết về từng thầy cô giáo dạy mình với những yêu thương khôn kể. Viết về cô chủ nhiệm Ngô Sinh là “người mẹ thứ hai”, cô Mai Hương dạy văn “với những câu nói bất hủ”, cô Đinh Đại Ngọc với “giọng hát tuyệt vời”, cô Tú “dạy hay và sành điệu”, cô Tuyết mới về dạy như “làn gió mới đầy thương mến”, cô Trần Hương “ân cần dạy bằng tình yêu”… 

Có bạn lớp 12D2 đã viết: Dù mai sao có thành công hay chưa thành công, chúng con vẫn luôn tự hào vì đã là học sinh trường PHC-ĐĐ.

Học trò Phạm Trâm Anh đã viết lên tiếng lòng của 12D3 trong bài “Điểm tựa bình yên”: Con đã thấy được rằng, ai trong ngôi trường PHC thân yêu, từ các thầy cô, cho đến các bộ phận trong trường đều đã trở thành điểm tựa cho học sinh tự lúc nào không hay. Đó là điều con sẽ không ngừng biết ơn và trân quý. Vì tình yêu nghề và yêu con người, yêu việc bồi đắp cho tâm hồn con người, nên các thầy cô mới gắn bó với một nghề khổ như vậy. Vì nếu thấy “khổ” mà không làm công việc này thì ai sẽ giúp chúng con? 

Trâm Anh D3 đã kết lại cuối bài viết: Con mong rằng, các thầy cô cũng có thể coi chúng con là điểm tựa, thay vì lúc nào cũng phải cố gắng trở thành một điểm tựa, cho đi mà chẳng nhận về. vì tình cảm luôn đến từ hai phía, đúng không ạ?

Phạm Thị Ngọc Thanh 12D4 tâm sự: Thanh xuân của tôi mang tên Phan Huy Chú. Vào những ngày cận kề của sự chia ly, mỗi chúng ta đều trân trọng từng khoảnh khắc ở bên nhau, cùng nhau tận hưởng nốt tháng năm học trò nghịch ngợm, tươi vui. Đối với tôi 35 cá thể của D4K21 là một phần không thể thiếu trong khoảng thanh xuân đời tôi.

Đào Ngọc Linh D4 bộc lộ: Tôi gửi lại mái trường những ký ức tươi đẹp. Dù đi đâu, tôi cũng tự hào nói rằng mình là học sinh trường THPT PHC-ĐĐ. Ngôi trường vang mãi trong tim tôi. Một thời để nhớ, để yêu thương!

Trịnh Hiền Lương 12D5 bày tỏ: Thời khắc chia tay ngày càng gầ, tôi xin gửi lời cảm ơn cuối cùng đến bố mẹ, các thầy cô, các cô bác cán bộ công nhân viên trong trường – những người luôn hy sinh thầm lặng vì chúng tôi. Xin cảm ơn vì mỗi chúng tôi đã được ủng hộ, được động viên và khơi dậy những tiềm lực để chinh phục và vượt qua những thử thách.

Vũ Huy Toàn D5 khẳng định về tình bạn trong lớp: Chúng ta đã thực sự đổi thay. Sau ba năm chúng ta đã trưởng thành, vững vàng và gắn bó khăng khít cùng nhau.

Còn Nguyễn Vân Anh 12D5 chia sẻ: Bạn chỉ có một lần tuổi 17, một lần tuổi 18, một lần thanh xuân, với các bác bảo về, các cô lao công – những con người thầm lặng chăm lo cho bạn. bạn có thể đã nợ một lời cảm ơn!

Mở đầu những trang lưu bút của lớp mình, các bạn N1 viết: 3 năm trôi qua nhanh như một cơn gió, đến khi nhận ra tình cảm gắn bó, cũng là lúc phải nói lời chia tay. 

 

Một nữ sinh 12N1 đã viết: Thầy cô đã dẫn dắt, dạy bảo chúng con nhiều điều bổ ích. Không chỉ là kiến thức trong sách giáo khoa mà con có những điều cần thiế, những kỹ năng sống… Thầy cô cũng cùng chúng con trải qua những thời gian khó khăn. Như gần đây là mùa covid-19. Thầy cô luôn nỗ lực, hoàn thành nhiệm vụ đưa đò, đưa những người con của mình đến bến bờ thành công.

 

 

Trước ngày ra trường, lần cuối gần 400 học sinh K21 hát Quốc ca từ trái tim mình bên thầy, bên bạn và cùng hát với cha mẹ thân yêu  

 

 

 

 

Thầy giáo Hiệu trưởng Hà Xuân Nhâm nhận món quà của K21. Đó là cuốn lưu bút đầy ắp tri ân gửi lại mái trường - khung trời yêu thương và kỷ niệm. Cuốn: Ân nghĩa mang theo - Lời yêu gửi lại! 

 

 

 

 

" Nhật ký của mẹ" - một tiết mục ca múa, hoạt cảnh hết sức đặc sắc và cảm động khi các thầy cô giáo, cha mẹ học sinh cùng các con thể hiện tha thiết, ngọt ngào

 

 

 

 

Các trò K21 lắng nghe từng lời dặn dò của thầy giáo Hiệu trưởng nhà trường.

 

 

 

 

Con tự hào và yêu mẹ biết bao nhiêu

 

 

 

 

Thầy giáo Hà Xuân Nhâm cúi đầu tri ân tấm lòng của các cha mẹ học sinh đã sát cánh với ngôi trường - mái nhà thứ hai đã gắn bó với K21

 

 

 

 

K21 sẽ nhớ mãi một lần được cùng cha mẹ và bên nhau lắng nghe bài học làm người không thể nào quên.

 

 

 

 

Bao người một lòng...

 

 

 

 

Cài hoa tri ân mẹ thân yêu

 

 

 

 

Hạnh phúc có cha mẹ ở bên trong ngày cuối là học sinh THPT

 

 

 

 

Nhớ mãi - mãi nhớ và thắp sáng mãi mãi một tình yêu!