Cô là một nhà giáo mẫu mực và nhiệt huyết. Cô luôn đem đến sự tin tưởng cho những người được gắn bó cùng cô. Đó là sự yên tâm vì được ở bên một người quán xuyến và tháo vát, tài năng và nền nếp.
Nhiều năm ở cương vị Phó Hiệu trưởng phụ trách giáo dục đạo đức, cô đã để lại một ấn tượng rất đẹp về người xây kỷ cương và truyền yêu thương cho bao thế hệ học trò.
Với các đồng nghiệp trẻ, cô là người chị/người cô dẫn bước tuyệt vời. Cô là nhà giáo Nghiêm Hồng Hoàng.
Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập trường cô đã có một bài viết tâm huyết và nghĩa tình mang tên: "Ngược dòng thời gian".
Đúng ngày Khai giảng 5/9/2017, Ban Truyền thông xin trân trọng giới thiệu bài viết của một trong những người yêu trường nhất tới những người yêu quý và quan tâm đến mái trường Phan Huy Chú - Đống Đa:
NGƯỢC DÒNG THỜI GIAN
Được nhà trường mời viết kỉ yếu 20 năm thành lập trường, tôi cứ nấn ná mãi bởi biết viết gì đây? Bể ân tình mênh mang, đằm đằm mà tôi chỉ có hai bàn tay! Song mối “lương duyên” gắn bó 20 năm để lại trong tôi nỗi bồi hồi, nhớ nhung! Thế là cầm bút! Thôi thì nghĩ đến đâu viết đến đó, tản mạn! Ngược dòng thời gian.
Cô giáo Nghiêm Hồng Hoàng (Thứ 5, từ trái sang) cùng các thầy cô có công nhất với ngôi trường, trong lễ kỷ niệm 15 năm thành lập trường.
Từ những khởi đầu hành trình của tôi...
Quê hương tôi bên dòng sông Cầu thơ mộng, những lũy tre xanh chạy dọc bờ đê, trải dài, soi bóng, đưa mình theo gió; những câu ca quan họ ngọt ngào, tình tứ, đắm say. “Người Bắc Ninh vốn trọng chữ tình”- không chỉ tình duyên trao nhau nơi miền quan họ mà còn là tình người đằm thắm, thủy chung….”người ở đừng về”…Từ miền quê ấy, tôi lớn lên và sau bao năm gian khổ cùng đất nước,học dưới hầm hào, không đèn, không điện, nhà tranh vách đất, sơ tán ở cùng với những người nông dân chân chất trong những năm chống ĐQ Mĩ; đi bộ hơn 10 cây số tới lớp học xé lẻ dựng đơn sơ trên đồi bạch đàn ở Tân Yên, Bắc Giang.
Sau tốt nghiệp Đại học, tôi về dạy ở trường THPT Ngô Sĩ Liên , Bắc Giang. Ngôi trường bên dòng sông Thương đã đồng hành cùng lịch sử dân tộc qua bao chặng đường gian khổ, vinh quang và anh dũng nay đã tròn “70 mùa hoa”. Trường là một điểm sáng của ngành Giáo dục bởi bề dày lịch sử đáng tự hào. Tư năm 1946 tới nay, biết bao thế hệ đã trưởng thành. Có thể mỗi chúng ta đều biết như Đại tướng Phạm Văn Trà -Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tiến sĩ Lê Ất Hợi- nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an; Trung tướng- Anh hùng Quân chủng PK-KQ Nguyễn Văn Cốc; anh hùng Phan Thu…Các nghệ sĩ gạo cội như họa sĩ Lê Lam, nhạc sĩ Doãn Nho và lớp trẻ tài năng như ca sĩ Tùng Dương, Đinh Mạnh Ninh…
Trường Ngô Sĩ Liên đã bốn lần được thưởng Huân chương Lao động và là trường Anh hùng Lao động trong thời kì đổi mới. Song kí ức của tôi ở đó là tổ Văn – một tổ chuyên môn rất mạnh, có “cây đa”- Nhà giáo Nhân dân – Trần Văn Chút, người thầy, người anh đáng kính trọng. Tôi đã học được ở thầy niềm say mê văn chương, một phong cách giảng dạy gợi mở, lôgic, chuyên sâu; một phong cách sống chân thành, thân thiện, nhân văn. Ở nơi ấy, tôi như cây non gặp đất màu mau bén rễ, nảy cành để cứng cáp, sắc sảo về chuyên môn sau này. Ngôi trường Ngô Sĩ Liên đã truyền sức sống, niềm say mê cống hiến, hoạt động Đoàn TN trong tôi.
Tôi trưởng thành và được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi tuổi xuân căng tràn nhựa sống. Bỗng giật mình! Viết như thế này như đang “tự khoe”! Song nó là khởi hành vào nghề, là tuổi trẻ , là cái nôi nuôi dưỡng, tạo sự vững vàng, sức bật cho tôi sau này mà dù sao tôi cũng luôn nhớ và tự hào. Rất nhiều học sinh của tôi đã thành đạt như Hồ Thị Lân, giải 3 Văn toàn quốc năm 1981, nay em là Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Bắc Giang; Trần Tuấn Nam nay là Phó Giám đốc Sở Giáo dục Bắc Giang; Tiến sĩ cấp Nhà nước, bác sĩ ,Giám đốc BV Việt Nam – Cu Ba Nguyễn Đình Phúc… Tôi chợt nhớ, sau này cô giáo Nguyễn Thanh Giang - cháu ruột nhạc sĩ Trần Hoàn – cô nguyên là giáo viên Văn trường Ngô Sĩ Liên cũng về dạy tại Phan Huy Chú. Tình cờ tôi mới biết cô là tác giả bài thơ “Tâm sự nghề nghiệp” được nhạc sĩ Duy Quang phổ nhạc và lấy tên “Thầy cô và mái trường”.
... tới điểm đến mới hoàn toàn
Sau nhiều năm "bôn ba”ở các trường ngoại thành, khi đang là Phó hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ THPT Hoàng Văn Thụ, tôi được điều chuyển về trường mới. Mới hoàn toàn theo nghĩa đen– trường mới xây, tên trường mới có, BGH mới, học sinh mới tuyển, giáo viên mới được mời về từ nhiều trường … một mô hình giáo dục mới được Sở thí điểm- Trường Bán công Phan Huy Chú. Bề bộn, lo lắng lắm! Trường trống trải, cỏ dại lút xung quanh, không một bóng cây xanh, lớp học không bàn, không ghế, không bảng…đến phòng làm việc của BGH cũng không có bất cứ một vật dụng gì.
Để tuyển sinh trường phải mượn một bàn làm việc, một bộ ấm chén của công ti xây dựng để lại và Sở GD cho vay 10 triệu để làm vốn tuyển sinh. Thầy Nguyễn Văn Vĩnh, hiệu trưởng trường Nguyễn Siêu rất đồng cảm đã cho mượn CSVC để kiểm tra chất lương học sinh mới tuyển làm căn cứ chia lớp. Thầy Đặng Ngọc Yên cùng thầy Nguyễn Việt Hưng xin được một số bàn ghế cũ của trường Phan Đình Phùng thay ra về dùng tạm. Vậy mà đúng ngày 5/9/1997, trường THPT Bán công Phan Huy Chú tưng bừng khai giảng với 230 học sinh đủ cho 5 lớp.
Các thầy cô Chủ nhiệm lớp khóa đầu là thầy Nguyễn Việt Hưng, cô Nguyễn Như Hương, cô Nguyễn Hồng Oanh, cô Bùi Thu Cúc và thầy Nguyễn Quốc Khánh. Thầy cô rất hiểu học sinh cần gì? Thầy cô tận tụy dạy chữ, rèn người và bắt tay ngay vào dọn dẹp, sửa sang, chăm chút ngôi nhà thứ hai cho các con của mình. Cỏ dại quanh trường ngang đầu người, nhiều đồ phế thải nguy hiểm ,các thầy cô phải đi trước nhặt nhạnh để bảo vệ an toàn cho trò dọn cỏ. Rồi đào hố trồng cây, cứ 3 học sinh phụ trách một cây, ganh đua nhau chăm cây phải sống ,phải đẹp. Không quản mưa nắng, cô trò cùng dọn gạch, đá, san lấp ao; trường mua cát về san ủi làm sân bóng đá. Đội bóng học sinh, giáo viên hình thành đá giao hữu với công an phường Láng Hạ, với Đoàn thanh niên 781.
Vui, thân thiết, chan hòa lắm! Chắc chắn thầy cô trong Hội đồng Sư phạm hồi ấy còn nhớ và ấn tượng với hình ảnh trên sân bóng của thầy Hiệp (Toán), thầy Phượng (GDCD)… Ngay đầu năm, trường đã may đồng phục cho học sinh, trường có 5 lớp – dấu ấn ban đầu đó chính là 5 cánh hoa mai vàng làm nền lô gô mang hình ảnh Khuê Văn Các – biểu tượng của ngành Giáo dục Thủ đô – biểu tượng ấy đặt ngay ngắn giữa trang vở học trò đang mở. Bây giờ mỗi lần nhìn lô-gô trường mang ý tưởng của mình cách đây 20 năm tôi vẫn bồi hồi. Rồi cơ duyên đến như một lẽ tự nhiên, tôi cùng đồng chí Trình Hương Lan – nguyên cố vấn Đoàn TN đầu tiên của trường đã tạo được sự liên kết giữa Đoàn TN nhà trường với Đoàn TN Đoàn Nghi lễ 781 của Đại tá Ngô Chí Doanh (1988).
Hai mươi năm qua, tình cảm quân dân giữa hai đơn vị ngày càng bền chặt: gian khổ - sẻ chia; niềm vui, thành tựu - nhân đôi. Thật hiếm có trường nào ngày khai giảng, bế giảng, lễ hội hay "có việc" trọng đại lại có cả một đoàn quân nhạc, trang phục chuẩn như đón các nguyên thủ quốc gia , nghiêm trang, kèn đồng sáng loáng, âm hưởng Quốc ca hào hùng vang vọng đầy tự hào như ở trường Phan Huy Chú.
Tình yêu được nuôi dưỡng cứ sâu nặng, bền chặt, mênh mang trong tôi
Gắn bó, tận tụy, chăm chút từng việc, từng ngày bền bỉ với trường, với học sinh, tình đồng nghiệp tình yêu được nuôi dưỡng cứ sâu nặng, bền chặt, mênh mang trong tôi theo năm tháng. Mười năm xa trường, tôi vẫn lặng lẽ dõi theo sự chuyển mình lớn mạnh như Phù Đổng của trường Phan Huy Chú . Năm 2012, trường được xây dựng lai khang trang, bề thế, đủ các phòng ban, sân bóng đá, bóng rổ, nhà thể chất có máy tập đa năng, phòng học có điều hòa có màn hình LCD lớn phục vụ cho nhu cầu phát triển toàn diện của trò…
Một Phan Huy Chú năng động, trí tuệ, sáng tạo, đam mê hướng về tương lai và tất cả vì học sinh thân yêu. Trường được Thành phố và Sở Giáo dục đặt niềm tin với mô hình mới: từ trường Bán công đến trường Công lập tự chủ tài chính toàn phần, 2013 trường đạt Chuẩn quôc gia, 5/2015 – trường được công nhận là trường Công lập tự chủ Chất lượng cao của Thành phố. Mỗi bước đi là thêm một gian nan, thách thức BGH, thầy cô nhà trường; song mỗi bước đi ấy khẳng định cái “tâm “ với nghề , trí tuệ, năng lực, đột phá, dám nghĩ dám làm, tiếp thu xu thế tiến bộ mới của nền giáo dục tiên tiến mà thầy cô nhạy cảm nắm bắt. Tôi còn nhớ, cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhiếp luôn ấp ủ một khát vọng xây dựng một tập thể nhà trường: “Trí tuệ - Năng động – Nhân văn”.
Thầy hiệu trưởng Hà Xuân Nhâm sau này luôn đặt mục tiêu: Trường vươn lên vững bằng sự tiến bộ về chất lượng giáo dục. Mục tiêu duy nhất đúng ấy đã sớm thành hiện thực, tồn tại, phát triển ở Phan Huy Chú không chỉ bởi trường có một BGH có tài, có đức mà còn ở sức mạnh của sự đồng thuận các lực lượng giáo dục trong nhà trường; tất cả hợp lại thành một khối đoàn kết, thống nhất thương yêu bền chặt và đặc biệt là sự tin tưởng, nể phục của cả hội đồng sư phạm vào BGH.
Bằng khen của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kí 2013 và 4/2014 Phó Thủ tướng Nguyễn Thiên Nhân về thăm trường và chủ trì tọa đàm” Mỗi thầy cô làmột tấm gương đạo đức,tự học, sáng tạo” là một minh chứng cho niềm tin và dấu ấn phát triển của trường Phan Huy Chú.
Đến thăm trường Phan Huy Chú, một cảm giác hiền hòa, cởi mở chân thành , những nụ cười hồn hậu cảm mến của các thầy cô làm ấm lòng người đã xa mái trường.( Lại thêm yêu bởi thầy cô giáo trường Phan Huy Chú luôn đến trường với trang phục đẹp, lịch sự và các cô giáo rất xinh, tươi tắn, mặn mà, duyên dáng). Song tôi hiểu, để có một Phan Huy Chú như hôm nay, trong mỗi trái tim thầy cô đều có “lửa” của tình yêu, trách nhiệm, sự đam mê với nghề mà thầy cô đã đa mang cả cuộc đời. Nụ cười ấy mang cả niềm hạnh phúc của thành công và cả sự bộn bề cho con đường tương lai sắp tới. Tôi yêu và trân trọng thầy cô!
Tròn 20 tuổi xuân Phan Huy Chú, tôi xin cầu chúc cho ngôi trường thân yêu căng tràn sinh lực, luôn sáng tạo, năng động hơn nữa, luôn đổi mới theo xu hướng hội nhập tiến bộ để học sinh có cơ hội phát triển năng lực toàn diện. Thầy cô hãy coi thành công hôm nay là thử thách cho ngày mai! Tôi luôn tin trường Phan Huy Chú sẽ vững vàng bước tiếp con đường tương lai đang rộng mở phía trước.
Hà Nội, tháng 9 năm 2017
Nghiêm Hồng Hoàng