Bài tri ân được Thành viết từ ngày 17/05/2022, khi trong lòng nao nao trước ngày xa trường. Chúng ta vẫn gọi đó là tâm trạng lưu luyến “Chưa xa đã nhớ”. Những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8, khi “tin vui đỗ đạt về tới tấp” cũng là khi mỗi học trò K23 sống trong cảm xúc nhớ nhung yêu dấu với “trường xưa”. Ban Truyền thông xin trân trọng giới thiệu bài viết của học sinh: Lê Công Thành – lớp 12A1- K23.
Ha Noi, ngày 17/5/2022
Bước vào những ngày cuối cùng của đời học sinh, những trang cuối cùng của cuốn sách mang tên “12 năm đèn sách”, trong tâm trí em hiện lên một khung cảnh khá hỗn loạn. Đó là những niềm vui của một đứa trẻ mới trưởng thành đi cùng với những điều tiếc nuối, những kỉ niệm dần ùa về, hay chỉ đơn giản là hồi ức về những ngày đi học, được tới trường cùng chúng bạn mà trước đây em đã tưởng rằng không có ý nghĩa cho lắm.
Cảm xúc trong em lúc này bỗng bồi hồi và xao xuyến đến lạ thường, ký ức về những ngày cuối cùng của những năm cấp hai vẫn còn hiện lên rõ ràng. Khi ấy, em như một con tàu lênh đênh giữa biển, chưa thể tìm được ngọn hải đăng cho tương lai của mình. Cứ vậy từng ngày trôi qua, với số điểm 47 trong kì thi tốt nghiệp Trung học cơ sở, thực sự có khá nhiều sự lựa chọn hiện lên trước mắt em. Những ngôi trường danh tiếng đã rất lâu như THPT Lương Thế Vinh, Cầu Giấy, Archimedes hay Marie Curie đang chào đón, với mong muốn mời em vào trường theo học và gắn bó với ngôi trường ấy.
Tuy vậy, sau 4 năm học tập tại một trong những ngôi trường dân lập có thành tích và bề dày lịch sử thuộc top “khủng” tại Hà Nội, em đã nhận ra được chân lí của cuộc đời em, đó chính là luôn đặt niềm hạnh phúc lên trên hàng đầu, bỏ qua mọi rào cản của thành tích, điểm số hay áp lực học tập nặng nề mà môi trường học hành cũ dường như đã giáng lên người em.
Có lẽ từ khoảnh khắc ấy, mà em đã nới lỏng bản thân mình ra một chút, tìm kiếm ngôi trường khác phù hợp với bản thân. Thật may mắn làm sao khi vào những ngày học sinh cùng khóa em trên cả nước đang gấp rút nộp hồ sơ và lựa chọn mái trường cho 3 năm cấp ba tiếp tới của mình, em được biết tới “Phan Huy Chú – Đống Đa”một cái tên hết sức xa lạ đối với một học sinh thường trú tại Cầu Giấy nhưng hộ khẩu tại Hoàn Kiếm như em.
Một sự hoang mang nhẹ, do dự xen lẫn với chút vui mừng của em ánh lên, chỉ bởi một lí do hết đỗi giản đơn rằng trên bộ hồ sơ có viết Phan Huy Chú – Đống Đa – Trường học hạnh phúc! Chỉ mới đọc tới đây, em lập tức mò mẫm, tìm hiểu website của trường. Nơi đó chứa quá nhiều thứ “ấm áp”, và “ý nghĩa”.
Ngay lập tức trái tim của em đã mách bảo rằng đây chính là bến đỗ thích hợp dành cho mình vào những năm sắp tới. Đúng như quảng cáo, Phan Huy Chú hiện lên với một tông màu vàng ấm áp, xung quanh tràn đầy cây cối cùng một chiếc bể bơi to “chà bá” là những ấn tượng ban đầu với em. Hôm ấy em còn nhớ rằng, bước vào cổng trường, người đầu tiên em gặp và tiếp xúc chính là cô giáo Cao Thanh Nga, người đã cẩn thận hướng dẫn em lối lên phòng tuyển sinh và nở nụ cười thân thiện thương hiệu của cô với em một cách hết sức niềm nở và đáng mến. “Đây quả thực là ngôi trường hạnh phúc”, luôn hiện lên trong tâm trí em trên quãng đường 2km từ trường về tới nhà, trong lòng nở nụ cười đắc ý.
Thời gian trôi qua, đã tới ngày đầu tiên em tới trường, cô Hồng Vân, cô giáo chủ nhiệm mới của em trong ngày đầu tiên quả thực là vượt hơn sức tưởng tượng của em. Từ trước tới nay định nghĩa về một người giáo viên ân cần và chu đáo đã từng khác so với sau khi em gặp cô. Bằng năng lực siêu anh hùng của mình, cô đã khiến lớp em từ những con người xa lạ, mỗi đứa một tính, một nết, một nền tảng gia đình khác nhau, không quen biết đã trở nên gắn kết hơn.
Phan Huy Chú đã thực sự trở thành mái nhà thứ hai của em, một ngôi nhà với rất nhiều tình yêu thương từ thầy cô, những người anh em, bạn bè trong và ngoài lớp. Em đã dành rất nhiều tình cảm cho nơi đây kể từ những ngày đầu tiên. Khái niệm trường học ở Phan Huy Chú rất đặc biệt “Tiên học lễ, hậu học văn” luôn được nhà trường đưa lên hàng đầu.
Em được sống trong tình yêu thương, đùm bọc và sẻ chia. Trong ba năm học tập tại đây, có thể nói rằng thứ duy nhất làm em thất vọng là cánh cửa toilet bị hỏng (đã được nhà trường sửa), những điều còn lại đã quá hoàn hảo. Không chỉ có vậy, những hoạt động ngoại khóa luôn được diễn ra thường xuyên, với số lượng lớn, điển hình như: Hola, tuần trải nghiệm, các buổi tri ân, tìm hiểu về PCCC, ATGT, hay kể cả những ngày lễ lớn của nước ta cũng được nhà trường tổ chức rất công phu.
Ý nghĩa hơn cả, chính là chuyến hành trình tri ân hướng về cội nguồn, tham quan và dâng hương những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của đất nước ta. Tuy do tình hình dịch bệnh căng thẳng kéo dài, chúng em không được trực tiếp tham gia chuyến đi, nhưng vẫn đã cảm nhận được rất rõ tấm lòng và sự hi sinh quả cảm của những tấm gương anh hùng dân tộc qua những thước phim, những ghi chép cần mẫn từ phía nhà trường.
Các thầy cô đã trực tiếp di chuyển tới khu vực ấy, cặn kẽ giảng giải cho học sinh qua màn hình nhỏ. Nhắc tới dịch bệnh Covid, chúng em cũng đã bị giảm bớt đi những tháng ngày học tập cùng nhau tại trường, trải qua khoảng thời gian học tập khó khăn cùng nhau. Nhưng mọi thứ như tan biến khi chúng em hiểu ra được rằng, mình khổ 1, các thầy cô khổ 10. Các thầy cô thực sự đã quá cố gắng để giúp chúng em có những bài giảng bổ ích và ý nghĩa mặc cho những khiếm khuyết của việc học trực tuyến.
“Thời gian trôi sao thật mau” chính là thứ mà em muốn nói lên lúc này. Đã gần ba năm kể từ khi em bước tới Phan Huy Chú lần đầu tiên, quãng thời gian em học tập và sinh hoạt tại ngôi trường này thực sự đã rất ý nghĩa. Vui có, buồn có, nhưng có lẽ thứ giá trị nhất em đã học được ở nơi đây không chỉ là kiến thức mà chính là cách làm người và biết trân trọng mọi thứ xung quanh ta. Từ một cậu bé rụt rè, sống hướng nội trở thành một chàng trai đầy sức sống và tràn đầy hi vọng, luôn hòa đồng với mọi người xung quanh và biết quý trọng quãng đường mình đã đi qua.
Em của ngày hôm nay không biết nói gì hơn ngoài hai chữ biết ơn. Con biết ơn bố mẹ vì đã luôn tin tưởng con, yêu thương con và luôn chỉ đường dẫn lối, hi sinh tiền bạc và công sức của mình, cho con được theo học một ngôi trường chất lượng cao để con có một tuổi thanh xuân không nuối tiếc.
Em vô cùng biết ơn nhà trường vì ba năm vừa qua đã dạy dỗ em và các bạn hết mình không ngừng nghỉ, những bài học em đã tiếp thu, sẽ là nền tảng, hành trang cho em vững bước trên đường đời sau này!
Đặc biệt hơn nữa, em xin gửi lời biết ơn sâu sắc tới cô Vân – một người mẹ thứ hai luôn hết mình vì các con thân yêu, một người cô giáo luôn dạy dỗ chỉ bảo học sinh của mình những thứ bổ ích nhất, một người bạn luôn thấu hiểu những âu lo, băn khoăn và luôn có mặt mọi lúc mọi nơi, làm điểm tựa vững chắc cho chúng em học tập và phát triển. Nói về sự nhiệt tình của cô trong công cuộc chủ nhiệm đầy mệt nhọc và những chuỗi việc kể hết xuể, như em đã từng viết, điều ấy đã vượt quá sự kì vọng của em trong những ngày đầu tiên tới lớp. Để rồi trong những ngày cuối cùng của năm học, bằng sự thương yêu và bao dung của cô Vân, những lỗi chúng em mắc không thấy đâu, thay vào đó chỉ thấy được tình yêu thương mà cô đã dành cho chúng em được ghi trong Học bạ. ^^
Bên cạnh đó còn có cô Kim Dung, người đã chắp cánh cho em cùng bộ môn được xem là yêu thích nhất của em từ những năm cấp ba, là một người cô giáo mà chắc chắn em sẽ không thể nào quên! Em sẽ nhớ mãi chất giọng ngọt ngào của cô. Những bài giảng của cô đều thấm thía, truyền cảm và đầy sức gợi hình, gợi tả.
Cứ như vậy, cô như đã truyền lửa vào trong tiềm thức của em, Văn học trở thành môn học mà em tâm đắc nhất trong những môn mà em đã theo học suốt những năm vừa qua. Mỗi khi viết văn, em coi nó như một lời tri ân đặc biệt dành tới cô Dung, cố gắng hết sức mình để đạt được điểm số cao nhất có thể, dành tặng cho những công sức mà cô đã bỏ ra, dạy dỗ để em có được thế giới nội tâm phong phú và sâu sắc như ngày hôm nay. Trong quá trình học tập, em đã vượt qua được giới hạn của bản thân, đạt điểm 9 trong một số lần thi văn và là niềm tự hào đối với gia đình và thầy cô, để xứng đáng với cái tên “Học trò cưng của cô Dung”.
Em xin dành một lời cảm ơn sâu sắc tới những thầy cô đã dìu dắt em trong suốt ba năm cấp ba, những bài học đáng quý đã in dấu và được đặt một góc trang trọng trong trái tim em. Em xin cảm ơn các thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường, các bác bảo vệ, các cô các bác phụ trách những công việc không tên trong nhà bếp và các khu vực vệ sinh đã luôn âm thầm lao động để giúp chúng em có được một ngôi trường luôn sạch đẹp, với bầu không khí thật ấm áp và an toàn như ở nhà.
Kết thúc chuỗi ngày học tập miệt mài và trưởng thành tại mái trường Phan Huy Chú, trong em không còn cảm thấy nuối tiếc bất kì điều gì. Những điều tốt đẹp nhất, sẽ luôn ở Phan Huy Chú, ở trong tâm trí mỗi người con của Phan Huy Chú – Đống Đa. Những kỉ niệm vui buồn cùng nhau, những tình cảm thiêng liêng cao quý cùng với công ơn sâu nặng của từng người thầy giáo, cô giáo chắc chắn sẽ được lưu giữ trong tâm trí em và các bạn học sinh khóa 23 của trường. Trường là bệ phóng vững chãi cho chúng em bay cao, bay xa. Em luôn cảm thấy rất tự hào khi là một thành viên trong đại gia đình Phan Huy Chú, và xin hứa sẽ luôn cố gắng hoàn thiện bản thân, vì một tương lai sáng lạng, tươi đẹp của gia đình và của xã hội để xứng đáng là một trong những học sinh của “Trường học hạnh phúc”.