Từ một Lễ Tri ân trưởng thành, bàn về “đạo biết ơn”

Từ một Lễ Tri ân trưởng thành, bàn về “đạo biết ơn”

 Trong lần về thăm và dự lễ Khai mạc Tuần lễ Văn hóa Tri ân “Hướng về nguồn cội” tại trường THPT Phan Huy Chú – Đống Đa, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã thân mật trao đổi cùng học sinh toàn trường về hai chữ “Tri ân”. Phó Thủ tướng đã ân cần giảng giải từng chữ “tri là biết và ân là ơn”. Cùng mạch nguồn ấy, cô giáo Nguyễn Thị Nhiếp, hiệu trưởng nhà trường cũng hơn một lần dạy học trò của mình: “Trong tri ân người ta không nhỏ bé đi, mà thực sự lớn lên nhờ ấm áp ân tình”.

 
Học sinh toàn trường đã được học bài bàn về giá trị sống và kỹ năng sống có tên “Văn hóa Tri ân” vì thế đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” được triển khai cụ thể hơn thành “đạo biết ơn” của học trò. Sở dĩ có được một dòng chảy ân nghĩa, khắc ghi  trong văn hóa sống của nhà trường là nhờ sự dày công của từ lãnh đạo đến các thầy cô trong mỗi bài dạy, mỗi hành xử để làm gương. Để có được cây biết ơn xanh lá, bền rễ trong tâm hồn học trò phải kể đến bốn năm nay mỗi khi hè về, Lễ tri ân trưởng thành được tổ chức trang trọng và lắng sâu.
 
Đặc biệt, đêm tri ân ngày 25/5 vừa qua ở trường Phan Huy Chú- Đống Đa. Đó là đêm quây quần của toàn thể các bậc phụ huynh của gần 600 học sinh lớp 12 ra trường năm nay đã cùng tham dự buổi tiễn trò lớp 12 chu đáo và đầy lưu luyến của nhà trường. Gọi là lễ Tri ân trưởng thành là vì trọng tâm của buổi lễ không khuôn cứng kiểu báo cáo thành tích, phát phần thưởng và hô lên những khẩu hiệu. Mà tất cả xuất phát từ tình cảm qua cả ngàn ngày học tập, trong cảm xúc trào dâng. Ân nghĩa qua những kỷ niệm và trong nước mắt, xoay quanh một chữ “Tình” lớn lao. Các trò biết ơn vì được sinh dưỡng, giáo dục để trưởng thành bằng muôn vàn yêu kính với cha mẹ và thầy cô.
 
Trước đây, lễ tiễn 12 ra trường thông thường theo kiểu ra quân. Việc này các trường vẫn làm cuối Lễ bế giảng hằng năm. Những dòng chữ năm xưa chỉ là trang lưu bút, còn bây giờ là cuộc bày tỏ biết ơn và những trang tri ân.
 
15 lớp 12 là 15 cuốn Tri ân gửi lại. Các con gọi là: “Lời yêu xin gửi lại”. Gửi lại với mái trường, gửi lại với thầy cô và cũng là “lần đầu nói cùng bố mẹ mình muôn vàn tình yêu dành cho gia đình. Trong đó có cả những lời sám hối vì đã làm những người lớn thân thương từng phải buồn vì mình.
 
Cả ngàn người cùng rưng rưng
 
Không chỉ là nước mắt của thầy cô và học trò, mà mỗi một lớp 12, khi học sinh ôm lấy thầy, cô chủ nhiệm của mình khóc gọi thầy cô là bố, là mẹ thì các bậc sinh thành đứng xung quanh cùng cảm động khóc theo. Có thể nói cả ngàn người đã cùng rưng rưng và hầu hết khó kìm được nước mắt.
 
Đó là giọt nước mắt thấy con mình sống tình nghĩa, giọt nước mắt thấu hiểu nghề giáo vất vả với những “chuyến đò”, bởi khi học sinh hiểu lòng thầy thì “đã xa xôi”. Có nhiều phụ huynh chạnh nhớ lại thời chia xa mái trường. Thế nên, đêm tri ân là đêm kết nối, xóa các khoảng cách. Dù những kỳ thi còn trước mặt, nhưng kết quả giáo dục đã hiển thị rõ trong giá trị giáo dục lớn lao: Chữ Hiếu, chữ Tình và lòng biết ơn.
 
Các phần của đêm Tri ân ở trường Phan Huy Chú – Đống Đa đều rất đặc biệt. Đó là đêm trước của một ngày mai tươi sáng, đêm khóc trong ơn sâu để muôn ngày sau nở nụ cười. Đêm cúi đầu trước cha mẹ, thầy cô để sau tự tin ngửng đầu bước vào đời sống. 15 lớp 12 được chia làm 3 nhóm thể hiện những clip về ân tình dưới mái trường, và nói lời yêu thương cùng cha mẹ. Cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhiếp đã trao giấy công nhận trưởng thành cho 15 tập thể lớp, cùng lời nhắn nhủ các con hãy xứng với mái trường, hãy tiếp tục đoàn kết giúp nhau trong cuộc sống, và hãy về bên nhau trong những vui buồn.

 Thầy trò khóc dưới mưa

Lễ Tri ân có chuẩn bị và gợi mở để các bậc phụ huynh trao tặng huy hiệu trưởng thành cho mỗi học sinh 12, và các con cài hoa tri ân có dòng chữ: “Công cha, Tình mẹ trọn đời khắc ghi” lên ngực cha mẹ thân yêu của mình. Tất cả những việc nêu trên đã gây được xúc động sâu xa trong mỗi bậc phụ huynh có mặt.
 
Vang lên tiếng lòng gửi về cha mẹ
 
Không thể kể xiết những bài viết của nhiều học trò về thầy cô của mình khiến tất cả giáo viên cùng cảm kích. Nhưng xin chỉ đi sâu vào những bài tri ân cha mẹ. Những câu chữ mộc mạc chân tình, vì khi viết các con không biết bài viết của mình sẽ được đọc lên, trong gần 600 bài tri ân của toàn trường. Những lời yêu thương thành tiếng lòng chung đã làm các bậc làm cha mẹ có mặt không cầm được nước mắt.
 
Có phụ huynh đã nói cùng cô giáo của con: “Cảm ơn các thầy cô đã dạy dỗ mới được thế, trước ở nhà con hay cãi bố mẹ, vậy mà nay biết nghĩ nhiều về bố mẹ.” Bố học sinh Đặng Thanh Hằng mắt đỏ hoe vì lần đầu tiên nghe con cảm ơn về sự hy sinh suốt 14 năm bố sống đơn thân “gà trống nuôi con”, sau khi mẹ qua đời. Ngày thường những chuyện như vậy đâu dễ nói được. Hay bố của Ngọc Mai 12D9 nói: “Cháu nó cứ lì lì, vậy mà biết đâu lại có tình cảm sâu như thế!”. Theo ông Nguyễn Quang Vinh phụ huynh lớp 12D2: “Thầy cô không chỉ dạy chữ mà còn dạy con sống có hiếu như vậy thực đáng trân trọng quá!”
 
Được biết, mùa tri ân năm trước (2012), chị Ngô Huyền Chiêm dự lễ ra trường của con trai lớn Lê Nhật Hoàng nên đã quyết định cho con trai sau của mình là Lê Nhật Huy vào học ở trường Phan Huy Chú, cho dù với số điểm thi của Huy có thể vào bất cứ trường THPT mơ ước nào.
 
Trong những dòng tri ân, học sinh Nguyễn Thảo Nguyên 12D9 tâm sự: “Tôi nhớ mãi giọt nước mắt của mẹ thân yêu khi mẹ báo tin: Con ơi, tìm được trường rồi con ạ! Trường THPT Phan Huy Chú đấy. Cảm xúc trong tôi như vỡ òa…Tôi như một hạt giống mà cha mẹ đã gieo xuống, và nước mắt rơi vì tôi là nước tưới, giúp tôi trưởng  thành.  Lễ tri ân, có lẽ mẹ sẽ khóc… Mẹ ơi, con yêu mẹ. Con xin cảm ơn cha mẹ đã sinh thành ra con.” 
 
Học sinh Nguyễn Ngọc Hiệp 12D8 thành thực bộc lộ: 12 năm con đi học, là 12 năm trời bố mẹ đã lam lũ kiếm tiền, đã vất vả vì con… Có đi đâu thì nơi về của con vẫn là ngôi nhà của gia đình mình, gia đình sum vầy. Còn Hoàng Thị Hồng Liên- 12A5 nói với cha mình: «Bố là tấm gương con noi theo, con rất tự hào về bố. Mẹ ơi! Tấm lòng yêu thương của mẹ to lớn tựa biển trời, không biết đến bao giờ con mới đền đáp được…”

 

Phút giây lưu luyến

Cả một sân trường đêm mưa ấy đã lặng đi khi cô giáo dẫn chương trình đọc lên bài viết: “Thư gửi cha ở bên kia bầu trời” của bạn Vũ Thành Công lớp 12D9: “Gửi tới cha thân yêu của con, người đang sống ở một thế giới khác tốt đẹp hơn. Đã bảy năm trôi qua kể từ ngày cha rời xa mẹ và con…Giờ đây con có một tình yêu lớn với ngôi trường Phan Huy Chú, với lớp A4 (hai năm trước) và với lớp 12D9- nơi con đang gắn bó, nơi trong con có nhiều kỷ niệm nhất. Đó là những gì mà số phận muốn bù đắp cho con, sau khi đã cướp mất cha khỏi cuộc đời con. Các thầy cô là người khai sáng cho con. Có ba người mà con không thể nào quên được. Đó là cha nuôi của con – Thầy Hoàng Trung Thuấn. Một người với vóc dáng nhỏ bé nhưng có một trái tim lớn lao, một trái tim mạnh mẽ và luôn cho con sự an tâm khi ở bên cha. Đó là mẹ – cô giáo chủ nhiệm của con và một người nữa con luôn muốn được gọi là mẹ nhưng ngại không dám nói ra, đó là cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhiếp. Đó là hai người mẹ đã làm dịu đi nỗi đau trong con, bằng ngọn lửa yêu thương và sự tin tưởng. Hai mẹ đã sưởi ấm lại tâm hồn con…”

Nguyễn Kim Anh

Nguồn tin: Tạp chí Giáo dục Thủ đô

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *