Chúng tôi có cuộc trò chuyện cùng cô giáo Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhiếp, Trưởng ban tổ chức Hội thảo, người khởi xướng việc Tạo sinh khí trong dạy và học ở Trường Phan Huy Chú- Đống Đa và có ghi nhận dưới đây:

Đặt vấn đề tạo sinh khí trong dạy học là nói đến sự hào hứng, say mê trong dạy và học. Không phải là chuyện sống – còn nhưng lại chính là vấn đề vững mạnh hay yếu ớt để “sinh thể kiến thức” sáng lên hay lụi tàn ngay từ trong lớp học.
Sinh khí cần có từ bước khởi phát, rồi tăng nhiệt bằng năng lượng kiến thức và thắp lên ngọn lửa xúc cảm cho toàn bài. Sinh khí cần được nhìn nhận như bảo bối quý để bài học cuốn hút và đọng lại với học trò. Đã làm nghề dạy học dù ít hay nhiều, ai cũng có lúc sáng nhiệt huyết làm thầy – ấy là sinh khí. Vấn đề khó là ở chỗ: Từ sự có ấy chưa chắc mỗi chúng ta đã biết giữ gìn và phát huy.
Sinh khí gắn với nhịp sống mỗi ngày của nghề giáo để lửa nhiệt tình của thầy gặp tâm lý hứng thú học của trò. Bài giảng không có sinh khí là bài nguội lạnh vì thiếu lửa. Khi bài giảng không có hồn (hoặc mất hồn) thì việc dạy và học là một cuộc kéo cày vô cảm.
Sinh khí gắn với nhịp sống mỗi ngày của nghề giáo để lửa nhiệt tình của thầy gặp tâm lý hứng thú học của trò. Bài giảng không có sinh khí là bài nguội lạnh vì thiếu lửa. Khi bài giảng không có hồn (hoặc mất hồn) thì việc dạy và học là một cuộc kéo cày vô cảm.
Trong khi đó, giờ dạy có sinh khí là có được sự hào hứng của thầy và trò, mà đích là hiệu quả trong nội dung bài dạy, chứ không phải là những câu chuyện bên lề nào đó…
Giờ dạy mà trò được cuốn vào theo người mở đường là thầy, cô giáo. Được học giờ có sinh khí và tham gia với vai trò quan trọng là đồng tác giả tạo sinh khí, trò vui vì được tự khám phá, mỗi em có cơ hội phát biểu để chia sẻ cùng chúng bạn nhận thức mới của mình.
Ngược lại, giờ dạy căng thẳng vì thầy cô quá nghiêm khắc, giờ dạy buồn ngủ vì thầy cô cứ nói đều đều (có khi là để giữ sức khỏe) hay giờ dạy tùy tiện, nông nhạt sẽ khiến học trò chán học. Để người học chán mệt lâu ngày sẽ dẫn đến mất hẳn nếp học.
Đừng để tử vong lòng hiếu học
Điều cần nhấn mạnh là phải cấp bách tạo sinh khí để xua tàn khí bệnh lười. Thầy, cô giáo dạy luôn thiếu sinh khí thì người học chán học, người dạy chán nghề. Trò mất hứng thú học thường buông xuôi “trung bình chủ nghĩa”.
Rồi sẽ đến lúc trò nghe giảng có hay đến đâu cũng không còn thấy thích và nhìn sách vở đã ngại học. Đó là thực tế rất nguy hiểm. Vì sự thật các trò không thể cứu vãn được sức học cho dù Ban giám hiệu chúng tôi có đổi thầy và người làm thầy đã đổi cách dạy.
Nếu không tiếp sinh khí kịp thời, việc “hà hơi thổi ngạt” muộn màng sẽ không thể hồi sinh được đức ham học. Và khi ấy, lòng hiếu học chính thức bị “tử vong”! Như vậy nói sinh là để không… tử cũng đâu có quá lời.

Các thầy cô tham gia tham luận tại hội thảo.
Tháo khuôn cũ, bỏ mẫu xưa
Thầy cô giáo thời nay cần cởi bỏ những “khuôn thước” cũ, quan niệm sai lầm như: Thầy, cô nào khiến trò sợ là thành công; Giờ học thật trật tự là giờ học hiệu quả; Thầy, cô nói thật to, giảng thật nhiều là nhiệt tình; Cứ hết tiết, bài dạy vừa xong là thầy giỏi; Những ham mê khác của trò toàn vô ích nên học là độc tôn
Thực tế, thái độ nghiêm túc nào cũng mang theo sự căng thẳng, theo liền đó là sự thiếu gần gũi và ít thoải mái. Người nghiêm và người chịu đựng người nghiêm cùng rất căng mệt. Thực tế, sự quá uy nghiêm của người làm thầy có thể làm giảm cảm hứng học.
Khuôn mẫu cũ là chấp nhận sự sắp đặt từ một phía. Từ phía người thầy. Thầy thường áp đặt nhưng lại cho rằng mình đang trang bị cái cần thiết cho trò. Có thật thế không? Quan sát trò sẽ biết.
Quan niệm về trường lớp và nghi thức dạy học cho người ta chỉ thấy tính khuôn mẫu. Thế nên những cái gọi là cảm xúc thăng giáng của nghề, cảm xúc của con người như bị vùi quên….
Phải khơi dậy cảm xúc…
Theo tôi, cần khơi dậy cảm xúc học của học sinh từ những vùng tâm lý dễ rung cảm nhất. Đó là tình yêu thương dành cho gia đình thân thương của các con. Như một số cô giáo dạy văn của trường tôi khi dạy về tình yêu dành cho bà ngoại trong bài thơ “Đò Lèn” của Nguyễn Duy đã cho các trò biết rằng bài thơ cũng cảnh tỉnh chúng ta đừng để rồi nuối tiếc: Khi tôi biết thương bà thì đã muộn/ Bà chỉ còn là một nấm cỏ thôi!
Chúng tôi đã khuyên các con hãy về thăm ông bà trong ngày nghỉ gần nhất có thể. Vì sẽ có nhiều chủ nhật sau này trong đời muốn về thăm ông bà mà không thể được nữa.
Mỗi giáo viên dạy văn của chúng tôi đều xúc động khi dạy tác phẩm “Một người Hà Nội”. Câu chuyện về đoàn quân ra mặt trận trên chuyến hỏa đỗ ở ga Hà Nội hơn một tiếng đồng hồ.
Vì bí mật, các chàng trai của Thủ đô năm ấy đã thầm hướng về mái nhà mình ở những con phố Hà Nội. Riêng Tuất có mẹ làm phát thanh viên ở ga, anh nhào nửa người nói: “Dũng ơi! Tiếng của mẹ mình đấy!”.
Người trai ấy đã ở trong số hơn 600 chiến sĩ trên đoàn tàu năm ấy hy sinh, anh không bao giờ về với mẹ được nữa. Chỉ có Dũng – bạn anh về phòng phát thanh của nhà ga “òa khóc y hệt một đứa trẻ” trước người mẹ mất con.
Không cần bình luận nhiều, những nghẹn ngào từ cảm xúc thực của thầy, cô mỗi lần lên lớp đã hoàn thành “sứ mệnh truyền lửa” sang trò. Vì các con đều hiểu thế nào là tình yêu của mẹ, thế nào là những thế hệ người Hà Nội đã thầm lặng hy sinh.
Khi dạy bài “Vợ nhặt” có bối cảnh là nạn đói, cô giáo dạy văn đã đặt giả thiết gặp ác mộng trở lại năm 1945, nếu chỉ còn một bát cơm cuối quyết định sinh mạng, thì ai? ai sẽ là người nhường bát cơm ấy cho con? Ai sẽ hy sinh để con được sống? Các trò lặng đi rồi cùng bật lên: “Bố mẹ ạ!” – Chúng tôi biết cảm xúc cộng hưởng đó chính là sinh khí!
Còn có nhiều cách trong các môn học khác nhau để tạo sinh khí cho bài dạy nhưng các thầy, cô giáo ở trường Phan Huy Chú- Đống Đa có quan niệm về sinh khí rất chung, đó là sự hấp dẫn của giờ dạy.
Nhiều thầy cô cho rằng đó là sự khởi đầu từ thầy, cũng có những ý kiến thiên về phải “đốt lửa” ham mê học cho học sinh thì sau đó trò lại khơi cẩm hứng cho thầy. Cuối cùng đi đến thống nhất khẳng định: Sinh khí đến từ cả thầy và trò.
Nguyễn Kim Anh (ghi)
Nguồn tin: tapchithoitrangtre.com.vn

