Gửi K15 PHC: Chớ hoang mang đề văn mở!

Gửi K15 PHC: Chớ hoang mang đề văn mở!

 

Lớp 12D1 (năm học 2012-2013) là một trong những tập thể lớp có 100% học sinh đạt điểm cao môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp 2013.

 

Để làm rõ, chúng ta cùng phân tích và tìm lời khuyên bổ ích dưới đây cho các trò K15

1. Về thái độthực tế đang cần nhìn nhận đúng và tích cực. Chúng ta nên nhớ: dù bao nhiêu kêu ca, than vãn cũng không giải quyết được gì. Bên cạnh việc ôn tập tốt, học sinh rất cần có thái độ tự tin vào bản thân mình. Hãy nghĩ rằng không có chuyện giăng bẫy làm khó thí sinh, mà chỉ có học sinh tự lười oải từ trong tâm lý thành ra làm khó cho mình khi ôn tập mà thôi.

2. Về cách nghĩ, nên có suy luận của những học sinh hiểu biết. Công cuộc đổi mới để nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và đổi mới để nâng cao năng lực Ngữ văn nói riêng là rất cần thiết. Không là lứa học sinh lớp 12 năm nay thì cũng lứa học sinh lớp 12 năm sau sẽ bắt đầu. Các anh chị sinh năm 1991 cũng đã bắt đầu với đổi mới chương trình và sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12. Suốt 12 năm đi học, trong chương trình của lứa học trò sinh năm 1991, có nhiều bài các thầy, cô giáo dạy lần đầu tiên. Vậy mà đó lại chính là một khóa rất đáng tự hào của trường chúng ta. Hai Thủ khoa và một Á khoa của các trường đại học lớn ở nước mình đã tung cánh từ khóa này. Lớp Chất lượng cao A0 đầu tiên của trường Phan huy Chú – Đống Đa thành công rực rỡ. Như vậy, mở đường cho mô hình hình chất lượng cao cũng là khóa sinh năm 1991.

Mặt khác, chúng ta nên nghĩ rằng chính trong bước đầu đổi mới thì lứa thí sinh đi đầu sẽ được đón nhận những thuận lợi của chặng đầu trong lộ trình. Cách ra đề năm nay chủ yếu để làm quen nên sẽ không thể khó hơn nhiều so với những năm trước. Và chặng đầu của lộ trình nên chắc chắn sẽ dễ hơn những năm sau.

3. Về tâm lý ôn tậpkhông nên quá căng thẳng. Băn khoăn của nhiều thầy co, phụ huynh và học sinh về đổi mới cách ra để thi môn Ngữ văn, khi chỉ còn hơn một tháng nữa đến kỳ thi tốt nghiệp THPT là chính đáng. Nhưng chắc chắn Bộ GD&ĐT cũng đã tính đến việc ra độ khó ở mức nào khi chỉ còn thời gian như vậy. Học sinh không nên phân tán bàn ra bàn vào mà cứ ôn và học tốt theo hướng dẫn của thầy cô giáo là yên tâm sẽ đạt trên điểm trung bình. PGS.TS Đỗ Ngọc Thống – Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, thường trực Ban chỉ đạo đổi mới chương trình – sách giáo khoa sau năm 2015 (Bộ GD-ĐT) đã nhấn mạnh:  Việc đổi mới cách ra đề thi môn văn cũng cần có lộ trình, “đổi mới từng bước”. Cấu trúc đề thi thể hiện một hướng đổi mới, nhưng thật ra chỉ tập trung ở cách hỏi, còn nội dung đã học trong chương trình, đã làm quen ở các kỳ thi trước. 

4. Về thắc mắc thường thấy, đọc hiểu không phải là xa lạ. Có trò cho rằng bây giờ mới luyện đọc hiểu là không kịp, những biện pháp tu từ hay cách hiệp vần thơ cũng đã bị lãng quên nhiều, ôn lại không kịp. Thực ra, các trò hãy tĩnh trí để thấy rõ, việc đọc hiểu là việc môn Ngữ văn trong nhà trường dạy thường xuyên nhất. Bài học khai thác tác phẩm văn học nào cũng luôn chú trọng nhất là đọc hiểu.

Tuy nhiên, khi cho học sinh làm cụ thể một số đề thí điểm theo đề xuất đổi mới, nhiều bạn chưa quen nên bị trả lời sai, trả lời nhầm. Từ đó có tâm lý hoang mang, lo sợ. Song nên hiểu rõ trong đề văn, cũng có câu hỏi nhằm phân hóa trình độ, để tìm thí sinh đạt điểm giỏi Ngữ văn. Việc không trả lời được, hoặc nhầm một vài ý hỏi của phần đọc hiểu cũng không “hao” điểm bao nhiêu. Các phần khác (theo cách thi “cũ”) mà thí sinh vẫn làm tốt thì việc đạt 7-8 điểm cũng không khó hơn các năm trước. Chuyên gia của Bộ còn cho rằng phần đọc hiểu là câu để “gỡ” điểm.

5. Về thay đổi “cách thức” làm bài, đọc hiểu là cần trả lời một cách hiểu đúng. Đặc biệt lưu ý trong phần đọc hiểu, nhiều em “quen tay” viết dài. Thậm chí vẫn cố tình “câu giấy” nên đã sai lầm khi đưa ra nhiều cách hiểu. Cần nhớ, câu hỏi chỉ cần trả lời một cách hiểu duy nhất, ngắn khoảng một dòng, có câu hỏi chỉ vài từ là hoàn thành nội dung. Ví dụ như: Câu hỏi câu thơ dùng biện pháp tu từ gì, thì thí sinh chỉ cần trả lời là biện pháp “so sánh” hay “ẩn dụ” là được điểm tối đa của phần đó. Nếu đề bài hỏi tác dụng của biện pháp nghệ thuật thì cũng chỉ cần “điểm huyệt” ý chính mà thôi. Nhưng học sinh cứ vòng vo mãi “ta có thể hiểu thêm” và “còn có thể có cách hiểu khác là”… Có học trò còn say sưa ca ngợi tác giả, ca ngợi cả những phần không hề liên quan. Như vậy là dư thừa và chỉ chứng tỏ mình không biết làm bài. Bài viết lan man thì sẽ lấy mất thời gian của phần viết văn bản cần “say sưa” thả hồn hơn.

Bên cạnh đó, học sinh phải lưu ý tìm “tín hiệu thông tin”. Vì phần đọc hiểu yêu cầu hiểu văn bản chưa được học trên lớp, nên học sinh phải tìm ra thông tin cần thiết trong toàn bộ văn bản. Đó là cần rà soát từ tên tác giả, câu đề từ, tín hiệu cho biết về hoàn cảnh sáng tác và chính trong nội dung văn bản. Ví dụ trong bài thơ “Hơi ấm ổ rơm” của nhà thơ Nguyễn Duy (được ra trong đề kỳ thi học kỳ II), ở câu thơ đầu “Tôi gõ cửa ngôi nhà tranh nhỏ bé ven đồng chiêm” và cuối bài thơ có “bật mí” về hoàn cảnh sáng tác là “Bình Lục – một đêm lỡ đường”, vậy mà nhiều thí sinh vẫn viết là bài thơ thể hiện tình mẫu tử, mẹ dành cho con. Học sinh đã không biết suy luận rằng: không ai gõ cửa nhà mình mà lại gọi là “gõ cửa ngôi nhà tranh nhỏ bé ven đồng chiêm”. Cũng không thể đã “lỡ đường” lại gặp mẹ đẻ trong ngôi nhà của mình (?)

Vì thiếu thực tế, nhiều con nghĩ ổ rơm nhỏ như… ổ gà nên cho rằng người mẹ lót ổ, quấn rơm cho con nhỏ, chứ không phải là anh bộ đội. Lỗi này, không ít trò mắc phải vì bài thơ chưa được học trên lớp. Học sinh “trót” quen khi học thầy, cô đều giảng rất kỹ về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm. Nay, đi thi các trò không thể thụ động hay trông chờ có người gợi ý. Lẽ ra cần bình tĩnh tìm chi tiết để biết đó là kỷ niệm của nhà thơ thời trong quân ngũ. Nhân vật trữ tình do lỡ đường nên ở nhờ nhà dân ở Bình Lục, và anh bộ đội ấy đã được bà mẹ nông dân ấm tình che chở. Các trò nên biết rằng ngoài mẹ đẻ ra, các cán bộ và chiến sĩ trong thời kháng chiến thường được những bà mẹ trong nhân dân đùm bọc “Buồng mẹ – buồng tim – giấu chúng con” (Mẹ Tơm – Tố Hữu). Ở bài thơ “Tiếng hát con tàu” cũng có câu: “Con với mế không phải hòn máu cắt/ Nhưng trọn đời con nhớ mãi ơn nuôi”. Trong thực tế và trong không ít tác phẩm, các cán bộ, chiến sĩ đều biết ơn và yêu kính người mẹ trong nhân dân như mẹ của mình. Họ đã thân thương và chân thành gọi là mẹ, mế, bầm… 

          Thế nên, thay vì hoang mang về đề văn mở, học sinh nên tự tin và nghiêm túc ôn tập. Vào thời điểm này, các trò cần coi mỗi lần thi và được thầy cô giáo luyện đề là một lần để rút kinh nghiệm quý giá.

 

Ban chỉ đạo truyền thông

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *