Cô Dương Thị Mai Hương trong nhắn nhủ: “Yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ”

Cô Dương Thị Mai Hương trong nhắn nhủ: "Yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ"

 “YÊU THA THIẾT, THẾ VẪN CÒN CHƯA ĐỦ”…

Đã cùng nhập cuộc với PHC nhiều năm, cô giáo Dương Thị Mai Hương luôn được đồng nghiệp tin yêu, học sinh ngưỡng mộ. Thường trực ở cô là sự chỉn chu, khoa học, nghiêm túc trong công việc. Trong nhiều năm nghĩa tình đã qua, PHC thực sự trở thành mái nhà thứ hai của cô với rất nhiều yêu thương, trăn trở…

Bỡ ngỡ những ngày đầu nhập cuộc…

Là một giáo viên của trường công lập 15 năm, tôi bước chân về trường THPT chất lượng cao Phan Huy Chú – Đống Đa với nhiều trăn trở, lo lắng và rất nhiều bỡ ngỡ. Khi tôi về, trường đã chuyển sang mô hình tự chủ tài chính toàn phần – một cái tên xa lạ với tôi và với cả nhiều người lúc ấy. Tôi lạ lẫm với rất nhiều thứ: Quan niệm về việc dạy học, cách ứng xử với phụ huynh, học sinh, cách chủ nhiệm, cách dạy, cách đánh giá, cho điểm… Lần đầu tiên, tôi nghe cô giáo hiệu trưởng nói trường mình là dịch vụ giáo dục chất lượng cao, tôi không khỏi ngỡ ngàng…Đường đi đã chọn, chỉ còn cách phải cố gắng nhập cuộc để không bị lỡ nhịp với những đồng nghiệp ở trường, với mô hình giáo dục mới mẻ…

Tôi làm việc với một tâm niệm dù công lập hay công lập tự chủ tài chính toàn phần thì cái đích đến của người dạy và người học cùng gặp nhau ở một điểm chung: Đó là vì sự phát triển của nhà trường, vì niềm tin phụ huynh vào giáo dục và hơn tất cả là vì học trò – những người hưởng thụ kết quả giáo dục và cũng là những người đem đến cho mình công việc, cuộc sống

Gắn bó những ngày một lòng yêu…

          Tôi vẫn nhớ như in lời cô giáo hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhiếp và bây giờ là thầy giáo hiệu trưởng Hà Xuân Nhâm luôn nhắc nhở chúng tôi trong nhiều buổi họp: mình phải cảm ơn nơi đã cho mình công việc, biết ơn nơi đã cho mình thực hiện, nuôi dưỡng đam mê, khắc ghi những người đồng nghiệp nơi mình công tác đã giúp mình hoàn thành nhiệm vụ, chia sẻ những khó khăn…Tôi cố gắng làm việc bằng tất cả khả năng mình có thể để biểu lộ lòng biết ơn, để có việc làm chứ không phải để thể hiện…

          Mỗi ngày trôi qua, mỗi một năm học qua đi, mỗi khóa học sinh ra trường…tôi ít phần xa lạ với trường hơn nhưng không vì thế mà không tự thấy mình nhiều lúc lực bất tòng tâm. Buồn lòng khi thấy đồng nghiệp sáng tạo và sáng tạo không ngừng. Có những lúc cảm thấy mình như người tối cổ với những công cụ, phầm mềm dạy học của thế kỉ 21. Mủi lòng khi ứng dụng công nghệ thông tin còn nhiều chỗ không hiểu nó là gì. Ngưỡng mộ các đồng nghiệp trẻ khi họ đưa ra những phương pháp dạy học mới mà mình chưa kịp biết đến. Thấy trăn trở với cách các thầy cô giáo trẻ ửng xử với học sinh rất teen mà mình không sao làm được…

Cô giáo Dương Thị Mai Hương trong lần đưa học sinh đi thăm Bảo tàng Văn học đầu tháng 11/2017

          Thế rồi gần 10 năm công tác đã qua đi, tôi vẫn thấy mình chưa thể nhập cuộc hoàn toàn, Tôi vẫn lo lắng vì luôn thấy mình tụt hậu, thấy mình chưa bắt kịp nhịp đổi mới không ngừng của trường. Mỗi tháng, mỗi năm học trường tôi lại có thêm nhiều hoạt dộng dạy học, giáo dục sáng tạo, mới mẻ… đáp ứng nhu cầu của người học thế kỉ 21 cũng như kì vọng của các bậc phụ huynh vào nhà trường. Song, với một niềm yêu tha thiết công việc, mọi khó khăn tôi hy vọng sẽ qua đi. Với một niềm yêu tha thiết ngôi trường Phan Huy Chú – Đống Đa, tôi sẽ được cống hiến và thực hiện tiếp nhiệm vụ của người làm thầy…

Thạc sĩ Dương Thị Mai Hương

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *