Đề văn mở: Hứng thú, say sưa nhưng hồi hộp

Đề văn mở: Hứng thú, say sưa nhưng hồi hộp

 Đề đòi hỏi khả năng lập luận

Với cách ra đề mở như năm nay, chắn chắn Bộ GD&ĐT muốn “đánh động” mạnh mẽ việc dạy và học môn Ngữ văn ở các nhà trường cần đổi mới. Cách ra đề có ý nghĩa giục giã với các thầy cô đang đứng lớp và nhắc nhở với những học sinh tiếp bước trong các năm học tới.

Tuy nhiên, với thí sinh năm nay việc gặp đề “lạ” vừa là cơ hội vừa là thách thức. Cơ hội với các em có năng lực lập luận và may mắn được học thầy/ cô dạy môn Văn theo xu hướng phát triển tính tích cực của học trò.

Nhưng lại là thách thức rất lớn đối với kiểu học và ôn theo lối quen đường cũ. Trong đó, có cả kiểu bài móc nối, đối sánh hai nhân vật, hai tác giả, hai tác phẩm để phân tích, bình luận… Đó cũng là nội dung mà các “lò” luôn luyện rất kỹ, song năm nay đã không hề thấy bóng dáng. Có thí sinh cho rằng đề năm nay “Lạ thì đến quen không về”. Liệu có phải vậy?

Phần đọc hiểu không lạ bằng thi Tốt nghiệp

Phần đọc hiểu (câu 2 điểm) của cả hai đề đều là bài đọc thêm, có những thí sinh đã trả lời phỏng vấn của nhà báo rằng bài “Đất nước” của Nguyễn Đình Thi và “Đò Lèn” của Nguyễn Duy chỉ học qua trên lớp nên không làm được.
Công bằng mà nói, bài đọc thêm thì các thầy cô không dạy kỹ là đương nhiên. Thí sinh hẳn đã xác định rằng câu này dù chưa hề học vẫn hiểu để trả lời mới là đúng. Giống như đoạn trích từ một bài báo trong đề thi tốt nghiệp THPT vừa qua, có cần đâu phải là nội dung đã được học.
Cái hay của câu đọc hiểu lần này là dù chỉ có 2 điểm những cũng có phần nâng cao để tìm sự phân hóa cảm thụ thơ của học trò. Nếu ở đề khối D là truyền thống bất khuất mang hồn thiêng sông núi “Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất”, thì ở đề khối C là các từ “lảo đảo”, “thập thững” có vai trò thể hiện những hình ảnh cô đồng và người bà. Hẳn không phải thí sinh nào cũng giải đáp được một bên là hình ảnh cô đồng gợi cõi thánh thần hư ảo và người bà gian khó nhọc nhằn, bước cao bước thấp trong những đêm đông là ở nơi cõi thực…   

Nghị luận xã hội đã yêu cầu sâu hơn 

Câu nghị luận xã hội thường được đón đợi một số năm gần đây rất mở. Và xem lại đề năm ngoái, năm kia thì “sự mở” có lộ trình “khó dần đều”.
Câu nghị luận xã hội trong đề khối D đưa ra yêu cầu nhận định về cống hiến hết mình và hưởng thụ tối đa. Với câu này, học sinh phải nói được về cả cái đúng và chưa thật đúng câu đề bài nêu.

Trong đề khối C, phần nghị luận xã hội yêu cầu bàn về kẻ mạnh rất hay và phù hợp trong hoàn cảnh hiện nay. Đề cần thí sinh giải thích và bình luận về sức mạnh chân chính của một con người, của một quốc gia. Cụ thể đề nêu: “Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng kích kỉ. Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ kẻ khác trên đôi vai của mình. (Đời thừa – Nam Cao, Ngữ văn 11 Nâng cao). Ý kiến trên gợi cho anh/chị suy nghĩ gì về điều làm nên sức mạnh chân chính của mỗi con người cũng như của một quốc gia. Đề bài yêu cầu viết nghị luận trong khoảng 600 chữ”.

Có thể thấy yêu cầu nghị luận sâu hơn hẳn các năm trước. Đề khối D cần lọc phần đúng, phần chưa đúng và lập luận thuyết phục. Đề khối C mở rộng đến sức mạnh của một quốc gia chính nghĩa, tuân thủ luật pháp quốc tế. Đây là đề hay vì không cần nêu trực tiếp nhưng chắc chắn sẽ gợi cho sinh sẽ đề cập đến đến việc Trung Quốc đã đặt dàn khoan 981 và hành động ngang ngược vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của ta. Tuy nhiên để viết thuyết phục về vấn đề này không phải là dễ dàng.

Câu 5 điểm chỉ một bài nhưng cần liên hệ mở 

Trong câu nghị luận văn học “ăn điểm” nhiều nhất, nửa tổng số điểm tối đa của  bài thi, thí sinh của khối D có thể lúng túng vì cách nêu hai vấn đề cho người làm bài chọn. Nếu thí sinh nào chỉ chọn một trong hai sẽ sớm bị sai, vì khi lập luận lý giải rất cần có cơ sở chắc chắn mới thực sự thuyết phục.

Ý kiến đúng tuy nghiêng về nhận định một, nhưng cũng không thể bỏ qua hoàn toàn phần nhận định thứ hai về Lor –ca trong bài thơ “Đàn ghi ta của Lor-ca”. Thí sinh nên lý giải tại sao có ý kiến thứ nhất và tại sao có ý kiến thứ hai. Sau đó, bài làm đi vào sâu hơn với ý kiến mà thí sinh tán đồng hoàn toàn. Việc chạy theo phân tích bài thơ sẽ khiến bài làm bị hạn chế nhiều, và bài thi sẽ không được điểm như mong muốn.

Câu nghị luận văn học của đề khối C, người làm bài cần phân tích, bình giảng và bàn luận về cả hai nội dung chính của đoạn trích của bút ký “Ai đã đặt tên cho dòng sông?”. Đó là dòng chảy thiên nhiên và dòng chảy văn hóa lịch sử của dòng Hương Giang. Gắn địa lý với văn hoá và lịch sử, gắn đất với người, gắn văn chương và tinh thần xứ sở. Có thể nói, đề bài đòi hỏi sự cảm nhận vừa sâu, vừa rộng về tác phẩm.

Đặc biệt, điểm chung  của cả hai đề khối C và D là sau phần nghị luận cần có sự liên hệ mở, kết nối tác phẩm với đời sống và rút ra được ý nghĩa nhân sinh.
Sắp tới, là thời gian chờ biết điểm của K15- PHC thân yêu! Các con cứ bình tâm rằng dòng chảy kiến thức của các con đã dạt dào sẽ về biển lớn. Chúng ta đã nỗ lực, chúng ta có niềm tin là chúng ta sẽ đến đích. Kể cả thử thách cũng chỉ là cái để vượt qua. Chắc các con đều nhớ bốn câu thơ sau của nhà thơ Xuân Quỳnh:

 
Ở ngoài kia đại dương
Trăm ngàn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dù muôn vời cách trở

 
 

Ban chỉ đạo truyền thông

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *