Nhà giáo mẫu mực thường “cô đơn”

Nhà giáo mẫu mực thường “cô đơn”

 

Cô giáo Nguyễn Thị Nhiếp tại lễ tuyên dương điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu ngành giáo dục đào tạo Thủ đô năm 2013

Không để sự mẫu mực phải âm thầm sải cánh, cô giáo Nguyễn Thị Nhiếp chia sẻ: Để “xứng làm thầy”, mỗi ngày đều đòi hỏi sự cố gắng không mệt mỏi, có khi là những hy sinh mà không phải ai cũng làm được. Từng tiết dạy, mỗi dáng đứng, bước đi, nụ cười, lời nói, có khi bớt mặc một chiếc áo đẹp mà chưa phù hợp nghề, nén một câu nói cần xả khi bực bội… chỉ để đúng là người làm thầy.

Nếu lạc chuẩn từ người thầy thì tình hình giáo dục sẽ về đâu? Có một thực tế là không ít người đang phấn đấu trở thành nhà giáo mẫu mực lại rất lặng lẽ. Sự “ngại” phô trương, kém “giao tiếp”, ít “tiếp cận” cấp trên cũng là một nét “mẫu mực”, giúp thuận cho việc say nghề, tránh được những ý kiến phản ứng từ của những thành phần còn lười ngại. Chính vì nỗ lực âm thầm nên nhiều nhà giáo mẫu mực như “tự ẩn mình”, các thầy cô chỉ gắn bó và say sưa với học trò nên ít được cấp trên, xã hội chú ý và ghi nhận. Tôi xin gọi đó là sự “mẫu mực cô đơn”. Trường nào cũng có những nhà giáo mẫu mực, làm thế nào để nhân lên thành một tập thể, một đội ngũ mẫu mực là bài toán khó với người quản lý.

Theo dõi nguyện vọng đăng ký thi vào các trường ĐH-CĐ những năm gần đây, nhiều học sinh rất ít đăng ký thi vào Đại học Sư phạm. Tâm sự với các em, chúng tôi được biết, thấy nghề giáo vất vả quá nên các em tránh ngại, và còn nói: “Nghề giáo phải sống mẫu mực, làm việc hay yêu thương cũng không thật thoải mái, tự nhiên. Vì mẫu mực nên người ta luôn đòi hỏi về cái chuẩn. Nghề nghiệp mà khó khăn, căng thẳng như thế thì chúng con đành tìm chọn nghề nghiệp khác”.

Xã hội đòi hỏi nghề giáo rất cao, không chỉ phải mẫu mực về tri thức, mà còn ở nếp sống. Chính sự đòi hỏi đó mà chúng tôi còn tự học cả sự chịu đựng và sự chấp nhận những điều không như ý một cách không căng thẳng từ những áp lực của xã hội đối với ngành giáo dục. Là nhà giáo và cũng là con người, rồi có lúc, có nơi chúng tôi sẽ có những sai sót. Nhưng đó chỉ là hiện tượng chứ không phải là bản chất. Chúng tôi vẫn có những sắc thái riêng từ tác phong, lời nói…, không đánh mất những giá trị truyền thống. Vì thế, niềm tin của xã hội là động lực để mỗi nhà giáo thêm nguồn sáng tạo, tận tụy với nghề, tận tâm cống hiến và ngày càng mẫu mực hơn!

Chúng tôi chọn nghề từ trước tuổi hai mươi nhưng nghề liên tục chọn, xét nhà giáo từng ngày, và trong suốt cuộc đời. Hôm nay, những người làm nghề giáo đang làm những việc chưa có kết quả ngay nhưng từ tâm mình, chúng tôi hướng về những gì tốt đẹp và ngọt lành nhất.

Hạnh phúc không là đích đến mà là trên đường chúng ta đang đi. Làm người mẫu mực là chấp nhận con đường khổ nhưng không thể lùi. Cả đội ngũ mẫu mực sẽ quyết định đường đi của cả một môi trường giáo dục. Khi mỗi thầy, cô giáo “tự học, tự vươn xứng làm thầy” để trở thành mẫu mực cho trò noi theo, thì người đứng đầu nhà trường cũng phải mẫu mực để làm gương cho giáo viên. Chúng tôi biết người làm nghề giáo cần cố gắng nhiều mặt, nhất là cần luôn có “con mắt” tinh tường để ghi nhận giáo viên mẫu mực để kết nối, nhân lên những tấm gương mẫu mực ở đơn vị của mình.

THU HÀ (ghi)
Nguồn: http://www.baomoi.com/Nha-giao-mau-muc-thuong-co-don/59/12464539.epi

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *