Những dòng, những trang tri ân của các trò đã khiến cho tất cả cả mẹ các con có mặt đều xúc động sâu sắc. Sau đây là những dòng thể hiện tấm lòng của học trò trường Phan Huy Chú – Đống Đa hướng về cha mẹ kính yêu của mình
Nguyễn Phương Trinh, 12A3 (Trích bài: “Biết ơn”): Để tôi có ngày hôm nay, có thể ngồi viết những dòng tri ân này là nhờ ơn bố mẹ tôi, người đã sinh thành ra tôi và nuôi nấng tôi lớn khôn. 18 năm là một quãng thời gian dài, biết bao sự hi sinh thầm lặng, những nhọc nhằn vất vả mà bố mẹ đã chịu đựng để nuôi nấng con khôn lớn thành người.
Nguyễn Kim Thanh 12A2- K16 tâm sự cùng mẹ: Con biết mẹ yêu con nhiều lắm, tất cả mọi việc mẹ làm là đều vì con. Con không phải là đứa giỏi thể hiện tình cảm của mình, con không dám nói trực tiếp với mẹ rằng : “Con yêu mẹ” nhưng con sẽ thể hiện tình cảm bằng hành động của mình.

Trong buổi lễ Tri ân, nhiều bạn đã hạnh phúc vì có cha, có mẹ mình ở bên, nhưng Phan Huy Chú là một đại gia đình, từ thầy đến trò của nhà trường không bao giờ thờ ơ với những nỗi buồn mà mỗi thành viên gặp phải trong đời. Bạn Nguyễn Thảo Nguyên 12D1 có mặt trong đêm Tri ân, nhưng 3 ngày trước bạn vừa đưa tiễn người cha thân yêu của mình về nơi an nghỉ cuối cùng. Thầy giáo Hoàng Trung Thuấn đã nói cùng Thảo Nguyên: “Thảo Nguyên 12D1 ơi! Con hãy nhận từ các thầy cô, giáo và các bạn cùng các bác phụ huynh có mặt ở đây hôm nay một tình cảm thương yêu và nỗi lòng chia sẻ. Con là cô gái ngoan và có nghị lực. Chắc chắn bố con sẽ được thanh thản ở nơi vĩnh hằng”.
Thảo Nguyên đã nghẹn ngào viết: “Bố ơi! Thế là không còn một chút hy vọng nào nữa cả. Con biết bố khó qua khỏi nhưng vẫn mong bố chứng kiến con đỗ vào Đại học. Con nhớ những khi đi học về bố gọi vọng xuống: “Về rồi đấy à con?”. Và bây giờ thì không còn lúc nào được bố gọi và ngồi chờ con ăn cơm nữa. Bố của con ơi!”.
Bạn Nguyễn Thế Huy -Lớp 12A1 bày tỏ lòng biết ơn của mình với người bác đã cưu mang, nuôi nấng: “Gửi bác! Người đã cho cháu một tương lai. Cháu đã mất Mẹ – người quan trọng nhất nhưng lại thật may mắn vì cháu luôn có bác. Cháu sẽ chẳng thể tồn tại lâu đến bây giờ nếu không có bác. Bác dạy:Sống không chỉ cho riêng mình thôi đâu mà còn phải sống cho người khác. Thời gian qua thật sự đã vất vả cho bác nhiều rồi! Cảm ơn bác vì đã cho cháu một tương lai tươi sáng. Cảm ơn bác vì đã nắm tay cháu thật chặt. Cảm ơn ông trời đã mang cho cháu một người bác không thể tuyệt vời hơn.

Bạn Nguyễn Lệ Minh Hằng – Lớp 12C tâm tình: “Cảm ơn mẹ yêu của con, dù gia đình mình không hạnh phúc như gia đình khác nhưng con yêu và thương mẹ nhiều lắm. Mẹ hy sinh, yêu thương và bảo vệ con. Những thứ tốt nhất mẹ đều dành cho con”.
Còn Đoàn Việt Anh 12D1 đã viết cho Mẹ ở bên kia bầu trời: “Mẹ ơi! Con nhớ mẹ. Mọi người kể rằng mẹ sinh con trong một đêm Hà Nội mưa to gió lớn. Khi con mới học đến lớp 5, căn bệnh quái ác đã cướp đi mẹ của con, người mà con yêu thương nhất. Khi đứng trước mộ mẹ, trong tận sâu tâm trí con muốn nói với mẹ rằng “con nhớ mẹ! Con biết ơn mẹ, con yêu mẹ!”.
Đoàn Việt Anh đã nói với bố: “Con biết bố thương con nhiều lắm, bố đầu tư, chăm sóc con thật nhiều khi con không còn mẹ… Con rất vui vì bố đã cho con học trong mái trường của yêu thương, của hy vọng bố dành cho con. Con sẽ không nói: Bố là một ông bố hoàn hảo nhất, nhưng con chắc chắn: Con là người con hạnh phúc nhất, khi có một người bố như bố”.
Lê Phương Chi 12D2 ghi những dòng tri ân ông bà ngoại của mình: “Để được trưởng thành như ngày hôm nay, con biết ơn ông bà ngoại đã chăm sóc con từng li từng tí. Ông bà không khác gì người cha, người mẹ thứ hai của con vậy. Thời gian con ở với ông bà còn nhiều hơn thời gian con ở với mẹ. Ông bà yêu con và thương con lắm, con luôn ghi nhớ điều đó trong lòng”.
Học sinh Nguyễn Minh Hồng 12D3 bộc lộ: Bố mẹ cũng là những người mỗi chúng tôi phải nói lời cảm ơn rất nhiều. Bố mẹ đã nuôi tôi lớn lên,lo cho tôi ăn học, yêu thương tôi rất nhiều.
Đinh Kim Quân 12D5 đã tâm sự cùng ba mẹ: Đối với ba và mẹ – những người đã sinh con ra trên cõi đời và nuôi con khôn lớn. Nhưng con đem lại cho ba mẹ nỗi buồn nhiều hơn là niềm vui. Con thấy mình thật may mắn và hạnh phúc vì đó là khi ba mẹ quan tâm đến con, yêu thương con. Ba mẹ hãy yên tâm, giờ con đã trưởng thành rồi sẽ biết suy nghĩ nhiều hơn, học cách Tự lập và Đứng trên đôi chân của mình.
Không thể liệt kê trong bài viết này tất cả những tình cảm mà học sinh K16 hướng về cha mẹ. Nhưng qua những phần trích nguyên văn ở trên, chúng ta phần nào hiểu được nét đẹp đạo đức được nhà trường rèn dạy thành công với học trò của mình.
Bởi lẽ, một trong những thước đo bước trưởng thành của các học trò, đầu tiên phải kể đến lòng biết ơn với các bậc sinh thành. Nhà trường luôn dạy chữ- dạy người, nên việc giúp các con có cơ hội bày tỏ và thể hiện tình cảm của mình với cha mẹ là một việc làm truyền thống và đậm sâu ý nghĩa. Lời của Lưu Nguyễn Hà My 12D4 cũng là của tất cả học trò K16: “Khi con trưởng thành con càng thấy yêu gia đình mình hơn. Con hiểu hơn những cố gắng, những vất vả mà ba mẹ đã phải làm để cho con có cuộc sống tốt nhất”.
Ban Chỉ đạo Truyền thông

