Thư của phụ huynh học sinh viết cảm tưởng về trường Phan Huy Chú

Thư của phụ huynh học sinh viết cảm tưởng về trường Phan Huy Chú
Cảm tưởng về trường THPT Phan Huy Chú – Đống Đa

Mỗi ngày đến trường là một ngày vui

Vâng! Câu nói trên quả là không sai, suốt hai năm đưa con, đón con đi học, tôi và những phụ huynh khác đã cảm nhận được điều đó; Mái trường Phan Huy Chú mến yêu đã mang lại niềm vui, sự hứng khởi, say mê trong học tập; hăng hái trong mọi hoạt động, học sinh gắn bó với thầy cô mà chẳng nơi đâu có được. Một mái trường đầy tình thương, nhân ái, bao dung, sự  bình đẳng giữa Thầy, Cô với học trò mà không có sự ngăn cách.

          Mỗi lần tới trường bản thân tôi nhớ lại những kỷ niệm xưa, mỗi giờ tan học chúng tôi phải xếp hàng ra về, khoanh tay chào thầy, chào cô; Mái trường Phan Huy Chú không thực hiện điều này nhưng lại gợi cho tôi một cảm giác đến lạ, mà rất đỗi thân thương, sự tự nhiên của học trò, sự vô tư của thầy, cô; các Cô, các Thầy luôn gần gũi, thân thiện “Cô giáo như mẹ hiền”, phần nào đã làm yên lòng những người cha, người mẹ. Nơi đây có đội ngũ giáo viên tâm huyết với nghề, hết lòng “Vì Học sinh thân yêu”. Đặc biệt cô Nguyễn Thị Nhiếp, Hiệu trưởng nhà trường và các thầy, cô Phó Hiệu trưởng.

          Một mái trường Trung học phổ thông không chỉ là dạy chữ, truyền thụ  kiến thức, chắp cánh tri thức để học trò vững bước trên con đường tri thức của mình, mà thầy cô còn dạy cho học trò cách làm người từ những việc nhỏ nhất, như  nếp ăn, nếp ngủ, nếp nhà, cách đồng cảm, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn với mọi người, biết chăm sóc cho những người xung quanh trong cuộc sống hàng ngày. Với thầy, cô luôn ước mơ chắp cánh cho các em bay xa, bay cao. Nếu như cuộc sống có nhiều thứ cân, đo, đong, đến được, thì cũng có thứ không bao giờ có thể tính được bằng bất kỳ phép tính nào, đây cũng chính là công ơn của các thầy, các Cô trường Phan Huy Chú.

          Đã có câu nói rằng: Niềm vui của học trò cũng là niềm vui của thầy cô. Niều vui sướng của thầy cô  khi thấy học trò tung tăng đến trường, hí hoáy làm tốt các bài kiểm tra và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cũng có lúc học sinh  quậy phá nhưng thầy cô vẫn sẵn lòng tha thứ vì hiểu ra rằng “Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò”. Từ những cử chỉ hành động của học sinh, thầy cô đều nhận thấy và thậm chí còn đọc được những suy nghĩ trong đầu học sinh. Kể cả những tình cảm của tuổi “mới lớn”, vô tư, trong sáng, thầy cô đều biết nhưng thầy cô luôn đặt việc học lên trên và cho học sinh thấy rõ sự quan trọng của việc học. Thử suy nghĩ rằng: người giáo viên đã trải qua biết bao khó khăn để uốn nắn “ Cây đời” thành một công dân tốt. Đó chính là sự kiểm điểm bản thân, sự chất vấn lương tâm với hàng trăm câu hỏi đặt ra. Đó là đấu tranh tư tưởng, là khoảng thời gian dài để suy ngẫm, để ra “ lời hay, ý đẹp” dạy dỗ học trò; và có ai biết rằng bên cạnh những nụ cười khi thấy học trò trưởng thành là những giọt nước mắt bởi những năm tháng gian lao mà thầy cô phải chịu đựng.

          Giây phút này đây, tôi đã cảm nhận tình yêu thương của thầy cô dành tặng cho học trò, từ thầy dạy toán, dạy văn, dạy hóa, dạy sinh đến cô dạy sử, dạy địa… thầy cô đã cho đi những giọt mô hôi, nước mắt đặc biệt là những tình cảm thiêng liêng nhất để gieo vào trái tim học trò những tình yêu bao la. 

          Tôi vẫn thiết nghĩ, dù là ai, ở bất cứ vị trí nào thì cũng được lớn lên trong sự dạy dỗ của các bậc sinh thành và sự dìu dắt của người thầy, người cô, không đâu khác chính là mái trường nơi thắm đượm tình thương và trách nhiệm, lòng bao dung và nhân ái./.

                                                        
Phụ huynh học sinh của nhà trường
                                                                      

 

 

——-&——

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *