Cô giáo nhân hậu và tận tâm đã chia sẻ qua bài viết: Nơi tôi đến để được HỌC
(11:00:09 AM 11/08/2017)

Xin giới thiệu một nhà giáo tiêu biểu đã gắn bó với nhà trường bằng tình cảm ấm áp và bản lĩnh của một nhà giáo dục. Cô âm thầm và khiêm nhường nhưng lại có sức lan tỏa rộng và thuyết phục cao trong đồng nghiệp, với phụ huynh và các lứa học trò: Cô giáo Nguyễn Thị Băng Tâm.

 

 

Thạc sĩ Nguyễn Thị Băng Tâm

Cô giáo chủ nhiệm 11A2- GV Bộ môn Toán

 

Nếu coi những lời đánh giá, nhận xét, những dòng lưu bút, tin nhắn hay những status trên facebook là những bức họa bằng ngôn từ vẽ chân dung mỗi người thì tôi thấy mình may mắn quá. Tôi luôn nghĩ do mình gặp được những người yêu quí mình và khả năng lựa chọn ngôn ngữ của họ thật xuất sắc nên nhiều khi thấy mình đẹp “hơi quá” (thậm chí “rất quá” như dùng camera 360 vậy). Tôi tự biết mình, nên luôn coi bức chân dung của mình trong lòng họ là mục tiêu phấn đấu suốt đời.  

Tôi may mắn khi luôn được làm việc ở những môi trường có rất nhiều thứ để học tập. Tôi đến ngôi trường này khi đã sang tuổi năm mươi, nhưng đây là nơi tôi đã học được rất nhiều. 

1) Học cách bày tỏ tình yêu thương: 

 Học Toán, đi dạy toán từ hai mươi tuổi ( đi học trước tuổi) có cái mặt baby , sợ học sinh bắt nạt ( thời đó , ở vùng đó có học sinh bằng tuổi tôi, thậm chí còn hơn tuổi) nên tôi cố làm cái vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm khắc khi lên lớp. Đến lúc không sợ bị “bắt nạt “ nữa thì thành thói quen mất rồi. Cứ thế ba thập niên trôi đi, tôi được đặt biệt hiệu là “băng giá “, “ sát thủ” trên bục giảng.  Khi đến ngôi trường này, cách chào ríu rít, nồng nhiệt của học trò cùng nụ cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh, sự ân cần ấm áp của các con đã làm tan biến sự lạnh lùng trên nét mặt tôi. Có lần tôi đi làm tóc về, một cậu nhìn thấy hét to: “Lớp mình ơi! cô có “đầu mới”. Thế là tất cả ùa ra: khen, bình luận, tiếc tóc dài (“bao giờ mới dài bằng trước nhỉ”) rồi thay nhau chụp ảnh với cô.  

Nếu thầy cô tay xách cặp, tay ôm máy thì lập tức “thầy (cô) để con xách ạ”. Có lần thấy con vội vã chạy xuống sân:

- Còn đi đâu đấy con? 

- Con xuống đón cô! 

Thật ấm lòng! Có lần ra hàng gội đầu gặp một học trò:

- Con chào cô! cô khỏe hẳn chưa? Hôm ấy con lo cho cô quá! Cô nhớ giữ gìn nhá!

- Cô cảm ơn con! Cô nhớ rồi! 

Cô chủ hàng gội đầu hỏi:  

- Học sinh lớp nào đấy cô?   

- Mình có biết đâu. Ở trường này học sinh tình cảm lắm em ạ! 

Và tôi nhận ra : người ta làm vì yêu mến (tâm phục, khẩu phục) hiệu quả hơn nhiều vì phục tùng mệnh lệnh khô khan. Mọi yêu cầu của mình cần giải thích cặn kẽ mục đích ý nghĩa, tranh biện thoải mái, triệt để thì người khác sẽ vui vẻ làm theo! 

2) Học được cách khích lệ động viên: 

Người đầu tiên dạy tôi điều này là cô Nguyễn Thị Nhiếp (Nguyên Hiệu trưởng nhà trường). Trong buổi họp HĐGD tôi dự là Sơ kết giữa HKI năm học 2009 - 2010, tôi ngạc nhiên vì khen nhiều thế: khen giáo viên, khen giáo vụ, khen văn phòng, khen bảo vệ và khen lao công (luôn được khen nhiều nhất ). Khen ngày công cao, khen dự giờ nhiều, khen dạy thay nhiều, khen  ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nhiều, khen vệ sinh lớp sạch, khen giữ gìn CSVC tốt…Và tôi chợt hiểu ra: đó là cách tốt nhất để phê bình những người không có trong danh sách khen thưởng. Cô ấy biết nhân viên dưới quyền mình có lòng tự trọng , biết soi mình vào những người được khen để chỉnh sửa. Cô rất “sắc” trong việc đánh giá khen chê nên luôn giúp nhân viên của mình vượt qua tự ti mặc cảm. “Em tin là chị sẽ làm tốt” – đúng là người “lên giây cót” tinh thần cho tôi. Tôi phải cảm ơn cô ấy rất nhiều. Nhờ cô ấy mà từ năm mươi tuổi tôi lại say sưa soạn bài, tìm bài, hỏi bài đồng nghiệp, … để bây giờ thi kiểu gì cũng vẫn OK! Và tôi cũng luôn dùng cách đó để nói với học trò để “chữa bệnh sợ Toán”. 

3) Học được cách thấu cảm: Có lần cô Nhiếp nói với tôi: “Em thích nhìn vào cái tốt của người khác và luôn đặt mình vào hoàn cảnh của họ để biết họ nghĩ gì”.  Chính cách nghĩ và cách đối xử của cô mà những giáo viên hợp đồng như tôi không có cảm giác đi làm thuê. Tôi thấy đây là ngôi trường của mình. Mình phải có nghĩa vụ , trách nhiệm góp phần xây dựng và bảo vệ.

   Có lần họp HĐGD cuối HKI, trời rét lắm, lại nhận được thư tổng hợp ý kiến của học sinh (làm sao đòi hỏi đứa trẻ 15.16,17 tuổi đủ sâu sắc để cảm nhận tình cảm của thầy cô), tuyệt đại đa số chúng tôi rất buồn. Về nhà mở fasebook thấy ảnh ngôi trường ban đêm rực rỡ ánh đèn và statuts của thầy Hà Xuân Nhâm (lúc đó là Phó Hiệu trưởng). Tôi thấy bừng tỉnh, như có nguồn sáng xua tan tâm trạng u ám và thấy được an ủi, thấy mình có thêm năng lượng để tiếp tục yêu ! 

    Thông thường học trò rất sợ thầy cô Phó Hiệu trưởng phụ trách kỷ luật, nhưng cô Cao Thanh Nga thì lãnh trọn vẹn sự tin yêu cả học sinh, CMHS và giáo viên. Cô rất nghiêm, rất sát, rất kiên quyết nhưng rất hợp lý, hợp tình. GVCN chúng tôi học được ở cô sự thấu cảm từng hoàn cảnh của học trò, cũng biết những lần cô âm thầm nhận phần thiệt thòi.  

4) Học được văn hóa nhận lỗi: 

  Thông thường người lớn cao ngạo, khó “hạ mình” xin lỗi con trẻ, giáo viên còn cao ngạo hơn. Đến đây tôi thấy mọi người nhận sai, xin lỗi và sửa lỗi thật chân thành và dễ dàng. Từ BGH, đến mọi thành viên trong trường đều rất phục thiện. Tôi nhận ra rằng : văn hóa nhận lỗi và sửa lỗi là quyết định việc giải tỏa mọi bức xúc. Giờ đây, tôi đã dễ dàng nói : “Cô sai rồi ! Con cho cô xin lỗi nhá !“

5) Học được cách lắng nghe: Ở đây , BGH thường xuyên lấy ý kiến từ tổ chuyên môn, học sinh  CMHS, lắng nghe và điều chỉnh kịp thời. Nhiều khi tôi có cảm giác như BGH biết hết mọi vướng mắc và lường trước mọi khó khăn.

6) Học được cách dạy học: Tôi lớn tuổi nên để đáp ứng yêu cầu của Nhà trường tôi luôn phải cố gắng để “chạy theo” trong mảng CNTT, tôi thường xuyên phải nhờ các đồng nghiệp trẻ trợ giúp. Khi vào vai một học trò chậm hiểu và hay quên , tôi học được cách dạy từ người dạy mình. Đầu tiên là sự nhiệt tình: “cho cô hỏi”, thế là em đứng lên và lại gần tôi ngay “cô cần gì ạ” dù đang soạn bài thao giảng. Sự ân cần, tỉ mỉ: Biết tôi chậm các em nói từ tốn, cặn kẽ. Biết tôi hay quên các em tạo thư mục “thủ thuật máy tính” ghi lai để tôi xem. Sự kiên nhẫn: sẵn sàng giảng lại và ngồi chờ tôi tự làm. Sự động viên khích lệ : “Em cũng phải hỏi mấy lần chị ạ!”  hay “được như cô là tốt quá rồi!”. Độ lượng đấy mà.

Tôi thích lời trong Phật Pháp: Không phải ai sinh ra cũng tốt, cũng giỏi ngay! Muốn giỏi, muốn tốt thì phải học tập và rèn luyện. Tôi nguyện làm theo điều đó và dạy học trò như vậy.

Cảm ơn ngôi trường của trí tuệ và tình yêu thương!  

Cảm ơn những người THẦY, người BẠN đã luôn bên tôi chỉ dạy cho tôi, yêu thương giúp đỡ, động viên khích lệ tôi để một giáo viên dạy học trò khóa đầu sinh năm 1962 và bây giờ được học trò sinh năm 2002 vẫn chấp nhận!