Một học sinh K18 đã viết về trường: Kỉ niệm một thời và mãi mãi
(16:23:09 PM 14/08/2017)

“Nơi ấy có một mái trường,rộn ràng ấm áp tình thương… Bầu trời Hà Nội phía tây có một ngôi nhà văn hóa. Lớp học khang trang sạch đẹp ngày ngày vẫn vang lời ca”. Lời ca của bài hát về mái trường Phan Huy Chú - Đống Đa ngân vang mãi bên tôi kể từ những ngày đầu tiên tôi bước vào trường và đến tận bây giờ các bạn ạ. Có lẽ mãi về sau những lời ca ấy vẫn mãi vang vọng trong tim tôi mặc dù tôi đã ra trường và đang chập chững bước vào đời.

Có người từng nói với tôi rằng:Tuổi đẹp nhất của mỗi người là lứa tuổi học sinh, sinh viên. Hãy trân trọng và nâng niu nó như một báu vật. Thời gian sẽ không bao giờ trở lại nhưng những kỉ niệm đẹp đẽ sẽ mãi ở bên ta. Đúng vậy, đối với tôi, thời đẹp nhất của cuộc đời có lẽ là ba năm được học tập và rèn luyện dưới mái nhà Phan Huy Chú - Đống Đa. Ngôi trường ấy thực sự đã làm tôi thay đổi rất nhiều.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về mái trường là các phòng học được trang bị tốt, được lắp điều hòa, điều mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Ấn tượng thứ hai của tôi là về sự nhiệt tình trong việc giảng dạy của các thầy các cô tại mái trường Phan Huy Chú này. Cô chủ nhiệm của tôi luôn sát sao và quan tâm đến mọi thành viên trong lớp. Năm cuối cấp của chúng tôi,tuy cô mang bầu nhưng cô vẫn luôn sát sao,nhắc nhở lớp từng chút một. Trước đây tôi là một kẻ ít được mọi người quan tâm, bạn bè hầu như không có. Nhưng khi bước vào tập thể lớp C/K18 thì tôi đã hoàn toàn thay đổi. Tôi đã có rất nhiều bạn bè, được thầy cô quan tâm và hỏi han từng chút trước mỗi khó khăn của tôi.

giáo dạy văn của tôi đã chào lớp tôi bằng một cách không thể đặc biệt hơn: “Cô xin chào lớp nhân văn” Tôi nhớ có một lần tôi hỏi cô rằng: “Tại sao các thầy cô trường mình lại gần gũi và yêu thương học sinh như thế hả cô? Con bất ngờ quá”! Cô liền cười và nói với tôi rằng: “Vì các thầy cô yêu các con”.

Có người từng nói với tôi rằng: “Cấp ba không giống cấp hai đâu. Nó thực sự là một bầu trời mới và đáng để ta khám phá”. Thực sự mà nói, cấp ba của tôi quá đẹp, tôi không muốn xa rời khỏi mái trường chút nào. Chính tại nơi đây đã cho tôi một sự tự tin để bước lên sân khấu để diễn kịch. Chính tại nơi đây mà tôi cảm thấy mình được mọi người tôn trọng và ý kiến của mình được mọi người quan tâm, kể cả các thầy cô giáo.

Làm sao mà tôi quên được đám bạn của tôi,những người luôn bên cạnh và chia sẻ cho tôi mọi điều. Bà tôi từng nói:Sống không bạn, chết cô đơn cháu ạ. Cuộc sống này có thể thiếu thốn nhiều thứ,nhưng quan trọng nhất và tuyệt đối không được đánh mất là tình bạn”. Những người bạn thời cấp ba của tôi thực sự rất tuyệt vời,trong số đó có cả những người bạn khác lớp và các em lớp dưới. Tôi rất hay đi lang thang mọi nơi ở trường nên việc kết được thêm nhiều người bạn mới là điều tất yếu.

      Nói đến trường học tất nhiên phải nhắc đến các thầy cô. Dường như các thầy cô trong trường đều biết đến một kẻ như tôi (kẻ thất bại). Ở dưới mái trường Phan Huy Chú này, duy chỉ có một người thực sự hiểu được con người của tôi. Thật đặc biệt khi người hiểu tôi nhất suốt từ năm lớp 10, lúc nào tôi cũng tò tò theo cô. Người đó là cô dạy văn của tôi. Cô là người lúc nào cũng bên tôi, thấu hiểu tôi và coi tôi như con trai của cô.

Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, cũng đến lúc tôi phải chia tay với mái trường Phan Huy Chú-Đống Đa và những người bạn của tôi. Thế nhưng dù có đi đâu hay làm gì, hình ảnh mái trường vẫn luôn trong tâm trí tôi. Hẹn gặp lại,mái trường của tôi. Cảm ơn các thầy cô giáo đã đùm bọc và dạy dỗ con trong ba năm qua. Con đã đỗ đại học,đây chính là định mệnh của con. I’m ready for battership.

Đức Anh

12C - K18

THPT Phan Huy Chú - Đống Đa