Đoàn Sơn Hà là một học sinh chăm ngoan và tình nghĩa của K16, những tình cảm của con dành cho mái trường thực sự rất chân thành. Bài viết của con thể hiện tấm lòng của một học trò với đại gia đình Phan Huy Chú thân thương
“Cho tôi về những mùa đầu tiên
Mùa Phan Huy Chú còn ngập nắng
Mùa những bỡ ngỡ trong tim thầm lặng
Mùa tiếng yêu chưa dám nói thành lời…!”
Về miền ký ức…
“Tôi nghĩ mình vào học trường THPT Phan Huy Chú – Đống Đa là sự lựa chọn đúng đắn!” Đó là câu kết trong bài viết của tôi trong cuốn Kỷ yếu 15 năm Trí sáng Tình sâu của Nhà trường mà tôi có diễm phúc được đăng bài trong đó. Cho đến giờ phút này và tôi tin mãi về sau, không bao giờ tôi ân hận khi nói lời này!
Phan Huy Chú, tôi yêu nơi này chân thành và vô tư như một phần gắn bó máu thịt với mình, như yêu một người thân thiết, một người tri âm, tri kỷ. Nơi này lặng lẽ nhưng vang vọng những tiếng cười vui, những lời thầy, cô giáo giảng bài. Tôi gửi lại đây, một phần tuổi thanh xuân của tôi, người con trai lớp D nhưng mang tâm hồn lớp C ngây ngô chẳng muốn lớn...
Họa thanh…
Họa thanh – Ta họa nên trong miền ký ức của mình những thanh âm gợi nhớ về thầy, cô. Những thanh âm bình dị, ôn hòa mà thấm thía, không chỉ trong những bài giảng trên lớp, mà còn ở những bài học làm người mà thầy, cô gửi gắm đến các học trò. Những âm thanh ấy, không chỉ đến với ta trong khoảnh khắc ấy, mà nó còn là hành trang luôn theo ta bước đi trên con đường rộng dài của tương lai phía trước.
Họa thanh – Xin làm người họa sỹ hồi tưởng, vẽ lại trong tâm trí mình những phút giây bè bạn bên nhau. “Bức tranh” ấy dường như còn sống động bởi những thanh âm vô tư, thuở ban sơ nhất của tình bạn. Có cả những thanh âm sôi động của Phan Huy Chú những mùa sự kiện, khi tất cả chúng ta đã cùng nhau cháy hết mình với những năm tháng của tuổi trẻ.
Họa thanh – Ta luôn ngân nga bên tai những câu ca quen thuộc trong ca khúc “Hát về mái trường thân yêu!” của Nhạc sỹ Phạm Tuyên viết riêng cho Nhà trường:
“Nơi ấy có một ngôi trường. Rộn ràng, ấm áp tình thương.
Nơi ấy có những thầy cô. Hết lòng vì học sinh thân yêu…”
Đây là câu “thần chú” đưa ta về miền ký ức yêu thương!
Họa thanh - Ấy không còn là những thanh âm đơn thuần của tạo hóa mà ta lắng nghe được bằng đôi tai nữa. Đó là những thanh âm đã được vọng lại từ một miền ký ức sâu thẳm và thân thương trong mỗi chúng ta, mà ta đã lắng nghe bằng cả trái tim mình. Trong bản thanh âm mà ta họa ra không thể thiếu dấu lặng. Đó là những phút giây lắng đọng mà rất đỗi thiêng liêng. Tiếng Quốc ca xuất phát từ trái tim, huyết mạch của biết bao thế hệ học sinh, giáo viên Nhà trường cất lên hào sảng, hòa quyện vào nhau, nương nhờ vào gió mây lan tỏa để rồi vang vọng khắp bể chân trời như thể biểu thị lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc của thầy và trò Nhà trưởng…
Con xin cúi lạy tạ ơn… Trời!
Tạ ơn Ông Trời đã chỉ đường dẫn lối cho con đến nơi này – Ngôi trường Phan Huy Chú – Đống Đa! Cho con gặp được những con người tuyệt vời mà con gọi thành tiếng hai chữ CÔ – THẦY, nhưng trong tim con mặc định đó là những người thân yêu, ruột thịt. Con không chỉ nhận được tình yêu thương vô bờ, sự quan tâm sâu sắc của thầy cô. Bên cạnh sự tiếp nhận tri thức được cô, thầy truyền dạy mà con còn học được ở họ những đức tính, phẩm chất tốt đẹp, tác phong chuyên nghiệp.
Con học được ở cô giáo Nguyễn Thị Nhiếp (Nguyên Hiệu trưởng Nhà trường) sự bản lĩnh, tài nhìn người, dùng người, hơn cả là tấm lòng thấu hiểu, dịu dàng, tinh tế ở con người cô. Con kính trọng thầy giáo Hà Xuân Nhâm (Hiệu trưởng Nhà trường) ở đức tính cần cù, miệt mài cống hiến; thầy điềm đạm, ân cần, nghiêm túc. Con yêu tấm lòng đôn hậu, thân thiện, ấm áp nhưng dứt khoát của cô giáo Hiệu phó Đức dục Cao Thanh Nga. Con yêu sự nhạy cảm, giàu nội tâm của cô Hiệu phó Ngô Thị Thành. Con nể phục cô giáo dạy Toán Bùi Thị Thu Cúc ở nghị lực sống, sắc sảo, quý trọng bản thân và tạo niềm vui trong cuộc sống. Con sẽ không thể quên một cô giáo giàu lòng nhân ái, sống ngay thẳng, nhiều chia sẻ cho các thế hệ học sinh. Cô giáo Phạm Thị Tường Vân. Con quý sự tự tin, năng động, nhiệt huyết sáng tạo của cô giáo Nguyễn Kim Anh. Sự đĩnh đạc, nhiệt huyết với nghề giáo song cũng cháy hết mình với niềm đam mê nghệ thuật chụp hình ở thầy giáo Trần Văn Huy luôn làm con ngưỡng mộ...
Con biết ơn thầy, cô vì tất cả!
Con trai của Mẹ…!
Mẹ của con! Người Mẹ nuôi dưỡng tâm hồn con bằng “dòng sữa” Văn học thiêng liêng, cao quý. Mẹ không ru con ngủ mà ru tâm hồn con thăng hoa, chìm đắm trong thế giới Văn học bằng chất giọng trầm ấm, liêu trai đầy lôi cuốn, hấp dẫn. “Văn học là Nhân học” là điều con được nuôi dưỡng, hấp thụ từ Mẹ. Mẹ của con là Lê Thị Hồng Hạnh!
Mỗi lần nghe Mẹ giảng bài, thấy Mẹ cháy hết mình, hóa thân vào nhân vật vào hoàn cảnh tình huống truyện của mỗi tác phẩm, con cảm thấy sung sướng vô cùng vì con cảm thụ được bài Mẹ giảng. Vui sướng bao nhiêu thì con lại thương, lo lắng cho mẹ bấy nhiêu, con lo sức khỏe của Mẹ, Mẹ giảng bài như không biết ngày mai…
Hình ảnh và dấu ấn của Mẹ trong con vẫn còn vẹn nguyên, sâu đậm. Con luôn tự hào là đứa con trai của Mẹ. Khi mọi người đặt cho con cái tên và gọi con là “Con của Mẹ Hạnh”, “Trò cưng của cô Hạnh”, con hạnh phúc vô cùng! Con tự nhủ mình phải nỗ lực, cố gắng hoàn thiện bản thân để xứng đáng làm con của Mẹ!
Những lần con vấp ngã, con sai, con biết Mẹ buồn nhưng Mẹ ơi, Mẹ đừng buồn con lâu nhé, Mẹ đừng buông tay con nhé! Con hứa sẽ mạnh mẽ đứng dậy, sửa chữa sai lầm, bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo, trưởng thành hơn để không phụ lòng Mẹ!
Con và gia đình luôn biết ơn Mẹ nhiều lắm!
Nghé ơi… Nghé à…!
Chúng tôi những chú nghé, cô nghé con cất tiếng khóc chào đời lại đúng vào năm ngôi trường Phan Huy Chú – Đống Đa được thành lập. Thật may mắn và vinh dự hơn nữa lứa chúng tôi vào trường cũng là thời điểm trường 15 năm thành lập trường với một diện mạo mới, khang trang được khoác lên.
K16 chúng tôi là những trâu con, mà trâu là linh vật biểu tượng cho người Việt hàng ngàn năm nay. Trâu siêng năng, cần cù, chịu khó và rất gần gũi với con người. Hình tượng con trâu – Con vật thuần nông nhưng vô cùng ý nghĩa như biệu thị cho hình ảnh của ngôi trường Phan Huy Chú – Đống Đa – Ngôi trường với những con người tài giỏi, không ngừng nỗ lực hoàn thiện mình, tiếp thu, chắt lọc, đổi mới sáng tạo để thích nghi, hòa nhập với nền tinh hoa nhân loại.
K16 chúng tôi luôn thấy mình thật may mắn và tự hào khi mình là học sinh của trường THPT Chất lượng cao PHAN HUY CHÚ – ĐỐNG ĐA!
Đại Gia đình của tôi!
Năm nay 2017, kỷ niệm 20 năm thành lập trường mà lòng tôi xốn xang biết mấy! Tuổi 20, độ tuổi đánh dấu sự trưởng thành với nhiều bước ngoặt, sự chuyển mình mạnh mẽ trước những thách thức của cuộc đời. Và tôi tin ngôi trường Phan Huy Chú – Đống Đa sẽ luôn là một khối đại đoàn kết, luôn nỗ lực, bản lĩnh, không ngại bất cứ khó khăn, thử thách nào. Và lứa K16 chúng tôi nói riêng và bao thế hệ học trò của Nhà trường nói chung, tự nhủ phải sống tốt, học tập, lao động, cống hiến hết mình, tích cực, đạt được những thành quả tốt đẹp để xứng đáng là học sinh của Nhà trường, xứng đáng là chủ nhân tương lai của Đất nước!
Con kính chúc Quý thầy cô luôn mạnh khỏe, giữ vững nhiệt huyết trong sự nghiệp trồng người, luôn tận tâm với những thế hệ học trò!
“Có một nghề bụi phấn dính đầy tay
Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất
Có một nghề không trồng hoa trên đất
Nhưng lại nở cho đời những đóa hoa thơm!”
Chúng con nợ thầy, cô biết bao ân tình! Chúng con xin hứa, sẽ sống xứng đáng với những ân tình của thầy cô!
Đoàn Sơn Hà
Lớp trưởng lớp D2-K16
