Yêu và nhớ Phan Huy Chú rất nhiều – Lời yêu từ cô Trình Hương Lan
(14:07:48 PM 23/08/2017)

Cô giáo Trình Hương Lan là giáo viên dạy môn Hoá và cô từng rất thành công khi làm công tác Đoàn thanh niên. Cô đã có mặt ở trường Phan Huy Chú từ thưở ban đầu, khởi hành cùng nhà trường và trở thành một trong những người “khai thiên lập địa” với vai trò trẻ trung nhất - Cố vấn Đoàn trường. Xin trân trọng giới thiệu bài viết của cô – người đã từng là một phần của ngôi trường và vẫn luôn là một hình ảnh đẹp về một trí thức Việt xa xứ.

Những tưởng không gì có thể bứt cô ra khỏi ngôi trường thân yêu mà cô đã gắn bó. Vậy mà theo tiếng gọi của một lương duyên cô đã sang định cư ở nước Đức. Với nhiều cán bộ, giáo viên nhà trường thì những năm qua vì yêu quý cô Hương Lan mà nghe đến nước Đức, thấy như gần hơn, bởi có cô Trình Hương Lan ở đó.

 

Chắc với cô Hương Lan, bên cạnh một Việt Nam – Tổ quốc và gia đình ruột thịt,

 

còn có một Việt Nam Phan Huy Chú.

 

Vì ở trường Phan Huy Chú cô có bục giảng từng đăng quang trí tuệ, có tuổi trẻ và những ước mơ đầu đẹp nhất. Nếu ví tâm đức với nghề "trồng người" gắn kết qua công việc hằng ngày, như một khối kim cương Phan Huy Chú, thì thực sự cô Trình Hương Lan là một viên kim cương văng xa nhất của Phan Huy Chú. Nhưng ai cũng tin cô vẫn luôn lấp lánh chốn trời Tây. Và ai cũng chúc cô hạnh phúc!

 

Tất cả chúng ta khi đã có cơ duyên hội tụ thì mãi chung một tinh yêu. Ở trong nước, nhớ là ta có thể ào về với nhau, nên dường như chưa sâu, chưa day dứt như người nơi xa ấy! Khi mà thương yêu và nhung nhớ đâu dễ nói thành lời, đâu dễ nối vòng tay lớn, ấm áp ngọt ngào.

Ban Truyền thông

 

 Mới đó mà đã 20 năm rồi, thời gian trôi đi nhanh quá. Nhớ lại ngày đầu khi đến Phan Huy Chú, đó là những ngày đầu tháng 8 năm 1997 khi ấy trường vừa xây dựng xong, vẫn còn ngổn ngang vôi vữa.

 

Nhớ như in về Ban giám hiệu

 Tôi, một cô sinh viên tỉnh lẻ vừa tốt nghiệp chỉ mang theo mình nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự chuyên cần và tình yêu nghề giáo. Ngày đầu gặp thầy hiệu trưởng Đặng Ngọc Yên tôi vẫn nhớ như in, xem xong hồ sơ thầy nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nói: "Tuần sau cháu đến trường nhận thời khóa biểu".

Tôi luôn nhớ đến tiếng cười vang của thầy và câu nói: “Làm công tác quản lý khâu kiểm tra rất quan trọng”. Lần thứ 2 đến trường tôi mới gặp cô giáo Hiệu phó Nghiêm Hồng Hoàng, cô sau này vừa là cô giáo, người mẹ, người bạn của tôi trong suốt gần 8 năm tôi công tác ở trường.

Đầu tiên, cô hỏi tôi có thể kiêm nhiệm cố vấn Đoàn không? Cô cho tôi 3 ngày suy nghĩ. Thật sự từ bé đến giờ tôi chỉ kiêm nhiệm cao nhất là lớp phó học tập, còn mấy thứ liên quan đến phong trào là tôi chịu, vì tôi đâu có năng khiếu ở mảng ấy. Tôi suy nghĩ mông lung lắm, rất lo vì không biết liệu mình có làm được không? Biết được tâm tư của tôi, cô Hoàng động viên cháu cứ làm đi, cô sẽ chỉ dẫn. Thế là tôi gật đầu. Nghĩ lại cũng thấy mình liều thật nhưng may lúc đó trường chỉ có 5 lớp nên tôi có thể vừa làm vừa học được.

Ấn tượng về khóa 1 của trường

 

 

Cô Trình Hường Lan  trong đội ngũ nhà giáo đặt nền móng cho nhà trường ( Hàng 2, thứ 5, từ phải sang)

 

Tôi rất ấn tượng với các em khóa 1 của trường, có lẽ vì ít nên chúng tôi có nhiều thời gian bên nhau hơn. Để có sân bóng các bạn ấy phải kéo xe cải tiến nhặt từng viên gạch vỡ, rác phế thải chất đống sau khi xây trường.

Qua đó tôi thấy tình yêu bóng đá thật là lớn, vì tôi biết có nhiều bạn là công tử của gia đình. Rồi chuyến đi dã ngoại ở Hạ Long, đến lúc phải ra về các bạn ấy quá lưu luyến không muốn về thế là nằm lăn đùng ăn vạ để đòi thầy Yên cho ở lại.Tôi còn nhớ năm lớp 12 các bạn ấy mới được cắm trại ở trường, các bạn ấy rất vui vì khó khăn lắm mới được các thầy cô trong BGH đồng ý. Nhưng cũng chỉ được ở đến 10 giờ đêm, như thế cũng làm các bạn ấy phấn khích lắm đến nỗi bánh kem không để ăn mà để bôi vào nhau, báo hại 12 giờ đêm tôi về nhà với mái tóc dính đầy kem của bánh.

 Không chỉ ấn tượng với học sinh khóa 1 mà với 5 thầy cô chủ nhiệm khóa 1 tôi cũng nhớ mãi không quên.

Thầy Nguyễn Việt Hưng A1 rất hiền lành, tình cảm nhưng khá nguyên tắc, là mẫu thầy giáo của thời bao cấp.

Cô Nguyễn Như Hương A2 rất sâu sắc như những bài văn của cô. Cô Nguyễn Hồng Oanh nghiêm khắc, sát sao.

Và đặc biệt cô Bùi Thị Thu Cúc A4 vừa nghiêm khắc nhưng rất tâm lý với học trò và phải nói là rất chịu chơi. Vì vậy lũ trò nhỏ A4 tâm phục khẩu phục sát đất. Qua đây tôi cũng thấy BGH rất giỏi khi đưa ra quyết định cô Cúc làm chủ nhiệm A4. Vì nói thật các bạn A4K1 hồi đó nghịch lắm. Nhưng dưới sự dìu dắt của cô Cúc các bạn ấy dần trưởng thành và giờ đây theo dõi các bạn ấy qua Facebook, thấy được sự trưởng thành của các em ấy, tôi thấy vui vì các em đã có một thời để nhớ với những trò nghịch tinh quái mà nhiều lúc không chỉ cô Cúc mà cô Hoàng cũng phải đau đầu.

Một thầy Nguyễn Quốc Khánh A5 thoáng nhìn thì rất lạnh lùng nhưng thật ra thầy khá hài hước.

 

Và Đoàn trường…

Mặc dù trường nhỏ nhưng năm nào Đoàn trường cũng nhận được giấy khen từ Trung ương Đoàn. Có được điều đó là vì Đoàn trường đã có dàn bí thư Đoàn trường, bí thư chi đoàn như Lê Hải An, Đàm Quang Hiếu, Nguyễn Xuân Cảnh, Vũ Anh Tuấn...cũng như đội thanh niên xung kích Vũ Văn Duy... Các em ấy làm việc với tinh thần đầy trách nhiệm và tính sáng tạo.

Qua đây, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới các em, cảm ơn các em đã cùng tôi đưa Đoàn trường Phan Huy Chú từng bước tiến lên. Mặc dù là trường nhỏ nhưng chúng tôi đã biết chú trọng tạo ra những điểm nhấn như các câu lạc bộ sinh hoạt buổi chiều: câu lạc bộ thanh nhạc do thầy Dũng hướng dẫn, đặc biệt 1 năm do ca sĩ Tùng Dương dẫn dắt (tất nhiên lúc đó ca sĩ Tùng Dương chưa nổi như bây giờ) hay đội thanh niên xung kích với nhiệm vụ quản lý giờ truy bài và giải tỏa giao thông nơi cổng trường khi tan học.

Đội thanh niên xung kích đã được đi báo cáo điển hình trong toàn quận Đống Đa. Các bạn ấy với màu áo xanh tình nguyện và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ đã đóng góp rất nhiều cho công cuộc xây dựng nề nếp của nhà trường.

 

Không được đồng hành nhưng luôn dõi theo

Vâng, có rất nhiều kỷ niệm mà tôi luôn nhớ khi nhắc đến Phan Huy Chú. Tôi rất vui vì Phan Huy Chú sau 20 năm đã to, đẹp và hiện đại hơn rất nhiều. Nhưng tôi cũng rất vui vì đã được đồng hành cùng với trường từ những ngày đầu xây dựng. Mặc dù giờ đây không được đồng hành cùng các bạn nhưng tôi luôn dõi theo và cùng vui với các thành tựu mà các bạn đạt được.

Trong tim tôi luôn vang ca khúc: "Nơi ấy có một mái trường rộn ràng ấm áp tình thương... Yêu và nhớ Phan Huy Chú rất nhiều.

 

Cô giáo Trình Hương Lan, GV dạy Hoá, Cố vấn Đoàn trường